Sunday, April 21, 2013

Giáo dục VN - khi chính “nạn nhân” lên tiếng


Song Chi.

Một lần nữa, những “căn bệnh trầm kha” của giáo dục VN lại được đưa ra mổ xẻ, lần này từ chính “nạn nhân” của hệ thống giáo dục ấy-một em học sinh lớp 12. Video clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng” được đưa lên mạng ngày 13.4, đến ngày 19.4 đã có 151, 158 lượt người xem, 5, 648 phản hồi, 5, 692 người thích/375 không thích.
Mở đầu, “diễn giả” tự giới thiệu: “Tôi là một học sinh lớp 12. Ở Việt Nam thì đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất trong đời mỗi học sinh. Và chính sự khắc nghiệt này khiến cho những câu hỏi tích tụ qua bao tháng ngày dài sẽ phải bậtra ngoài thành những quan điểm…”

Trong video clip dài hơn 1 tiếng, với ngôn ngữ đầy bức xúc, cậu học sinh đã nói lên những suy nghĩ của mình về giáo dục VN. Một nền giáo dục chỉ chạy theo thành tích, điểm số, bằng cấp, chỉ nhăm nhăm nhồi nhét kiến thức cho học sinh trong đó không ít kiến thức vô bổ. Học sinh học để đối phó với những kỳ thi là chính,học rất nhiều nhưng biết rất ít về con người, học xong lại quên hết…

Có thể một vài quan điểm của em học sinh sẽ gây sốc như “chỉ cần học đến lớp 9 là đủ”, bởi theo em, ở tuổi 14, 15, nhiều người đã biết xác định được khả năng và lối đi riêng cho mình; không nên tạo ra điểm số, hay không nên tuyển người qua bằng cấp… Nhưng nhìn chung, những điều em nói về các căn bệnh của giáo dục VN, về tâm trạng của học sinh là chính xác.

Tiếp theo sau vụ một số học sinh trường PTTH Nguyễn Hiền, TP.HCM xé đề cương thi môn Sử khi biết năm nay không phải thi tốt nghiệp trung học môn này, những lời tâm sự của em học sinh qua video clip trên liệu có thức tỉnh được những người có trách nhiệm trong ngành giáo dục và cả những người lãnh đạo nhà nước VN?

Khi họ đã và đang áp đặt lên bao thế hệ trẻ VN một nền giáo dục ngu dân, làm khổ học sinh vàlàm thui chột mọi đam mê học hành, cá tính, tư duy độc lập lẫn tài năng nếu có, trong từng cá nhân. Để cuối cùng sau 12 năm học chỉ đào tạo ra những con vẹt học thuộc lòng, những “sản phẩm người” có tư duy nô lệ.

Thật ra giáo dục VN là “chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Đã có biết bao nhiêu cuộc hội thảo về giáo dục với sự tham gia của nhiều giới trí thức, chuyên gia, phụ huynh và học sinh, biết bao nhiêu ý kiến, bài viết phê phán, đóng góp chân tình…nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn đâu vào đó.

Cái hỏng của giáo dục VN là từ gốc: hoàn toàn thiếu vắng một triết lý giáo dục. (Còn nhớ những nguyên tắc làm nền tảng cho triết lý giáo dục của miền Nam trước năm 1975 được ghi hẳn hoi trong Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa (1967) là Nhân bản, Dân tộc và Khai phóng). Là định hướng sai ngay từ đầu: học và dạy để làm gì.
Nếu nhìn vào giáo dục bậc trung học phổ thông và kể cả đại học ở VN, người ta dễ có suy nghĩ giáo dục hiện nay chỉ để có bằng cấp. Học lực được đánh giá qua điểm số. Suốt 12 năm học liên tục là bài kiểm tra, thi giữa học kỳ, thi học kỳ, thi kết thúc cuối năm, thi hết cấp…Chính vì chạy theo/coi trọng điểm số nên gây áp lực cho học sinh, và dẫn đến bệnh thành tích trong nhà trường.

Có người sẽ đặt câu hỏi nếu không kiểm tra, thi cử, không có điểm số thì làm thế nào để xếp loại học sinh, xét tốt nghiệp?

Thiết nghĩ,nếu chưa thể loại bỏ điểm số thì ít nhất ở bậc tiểu học cũng chưa nên chấm điểm học sinh, mà chỉ chấm đạt hay chưa đạt. Bởi vì mới ở bậc tiểu học mà đã bắt các em phải khổ sở vì điểm, nhiều em đâm ra tự ti nếu điểm kém, tự phụ nếu điểm cao…ngay từ khi còn ít tuổi thì không hay. Từ bậc trung học cơ sở mới bắt đầu chấm điểm, mà cũng với một tinh thần bớt coi trọng điểm số, chẳng hạn không công khai điểm của học sinh, điểm của em nào chỉ có mình em đó và giáo viên biết, như nhiều quốc gia khác vẫn làm thế. Vừa tránh cho em bị điểm kém phải xấu hổ với bạn bè vừa tránh việc ganh đua chạy theo điểm giữa các em với nhau.

Bởi suy cho cùng, điểm số ở nhà trường trung học chưa thể đánh giá đúng, toàn diện năng lực của một học sinh và một con người sau này.

Ở bậc tiểu học cũng nên xóa bỏ chuyện trường điểm, hay trường này được đánh giá tốt hơn trường kia, làm sao tất cả các trường tiểu học, trung học cơ sở trong một thành phố đều có cùng chất lượng đào tạo như nhau. Như vậy sẽ bớt được nạn năm nào phụ huynh cũng phải chạy cho con vào trường tốt, trường điểm, sinh ra tệ đút lót, và các nạn tiêu cực khác.
Lẽ ra tất cả các trường trung học phổ thông trên toàn quốc phải có cùng một điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện học tập, chất lượng giáo viên…, mới là công bằng, nhưng đó là chuyện vẫn còn xa vời. Trước mắt, việc xóa bỏ trường điểm, trường chuyên ở bậc tiểu học, trung học cơ sở cũng đã bớt đi bao nhiêu sự bất công và nỗi khổcho phụ huynh và học sinh. Trường chuyên, nếu còn giữ lại, chỉ nên ở cấp ba,khi bắt đầu đi vào phân ban cụ thể.
Dư luận xã hội đã kêu ca rất nhiều về chương trình giáo dục ở bậc trung học của VN quá nặng nề, lạc hậu, bất cập. Nặng về lý thuyết mà thiếu thực hành khiến học sinh khó nhớ, thừa những kiến thức “chết”, vô bổ nhưng lại thiếu những kiến thức cần thiết như học về con người, về kỹ năng sống, phương pháp tư duy. Chưa kể, các môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Địa, Giáo dục Công dân thì nặng tính tuyên truyền, tính chính trị khiến các em học không vào.

Từ đó các em đâm chán ghét luôn sự học, điều mà em học sinh trong video clip nói trên cũng đã đề cập. Việc học thay vì là niềm vui, niềm đam mê thì lại trở thành nỗi khổ kéo dài đối với học sinh.

Ngược lại,những ai có con em học ở các nước phát triển đều nhận thấy, học sinh đi học thật nhẹ nhàng, thoải mái. Bậc tiểu học vừa học vừa chơi, chả bị điểm số hay sức ép gì, mà bậc trung học cũng không bị sức ép của bệnh thành tích từ gia đình và nhà trường. Học sinh chỉ cần học ở trường là đủ, không có chuyện phải đi học thêm quanh năm suốt tháng, học không có ngày nghỉ, không có mùa hè,không có tuổi thơ…như ở VN.

Giáo dục cần thay đổi phương pháp dạy và học, bỏ lối dạy thụ động, ghi chép và học thuộc lòng quá nhiều, chỉ đào tạo ra những con người có tư duy nô lệ. Quan trọng là dạy cho các em phương pháp tự học, cho phép các em được tranh luận thoải mái với bạn bè, thầy cô, được có những suy nghĩ, chính kiến riêng, được thể hiện cái tôi, cá tính của mình.

Các em phải được tôn trọng như những con người ngay từ khi còn bé chứ không phải như hiện nay người lớn cứ có lối suy nghĩ đã là học sinh thì phải vâng lời, không được phép nói khác với thầy cô, với sách giáo khoa. Và đã có những  trường hợp thầy cô xúc phạm các em, bé thì đánh đập, lớn hơn ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông thì chửi mắng, sỉ nhục khiến các em phẫn uất mà tự tử.

Đó là mới nói đến giáo dục ở bậc phổ thông trung học, bậc đại học còn lắm vấn nạn khác. Nhưng chung quy cũng từ lối tư duy coi trọng bằng cấp, đánh giá con người qua bằng cấp chứ không qua năng lực thực sự khiến ai cũng lao vào kiếm cho được mảnh bằng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ, kể cả chạy bằng, mua bằng. Xã hội có quá nhiều Tiến sĩ dởm mà ít Tiến sĩ thật, ít công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học có giá trị so với các nước khác.
Ai cũng muốn làm thầy chứ không muốn làm thợ, rốt cuộc đào tạo nhiều vượt quá nhu cầu, dẫn đến Cử nhân, Thạc sĩ học xong bị thất nghiệp đầy rẫy, phải đi làm lao động phổ thông kiếm sống. Vừa tốn thời gian, tiền bạc của chính mình vừa tốn kinh phí đào tạo của xã hội, vừa lãng phí con người v.v…

Giáo dục là nền móng của xã hội. Hãy nhìn vào tình trạng xã hội VN hiện nay và  đừng thắc mắc vì sao đạo đức ngày càng xuống cấp, tội ác ngày càng gia tăng, trong đó không ít thủ phạm dã man nhất, "máu lạnh" nhất vẫn còn ở lứa tuổi đang học trung học hoặc đã từng ngồi trên ghế giảng đường.

Nếu đặt triết lý giáo dục là nhân bản, khai phóng, nếu quan niệm giáo dục là đào tạo con người thì các nhà giáo dục sẽ biết sửa đổi từ đâu. Chỉ mong rằng sau những lời nói thống thiết của chính các em học sinh, những người có trách nhiệm sẽ quyết tâm sửa đổi. Đừng như bao lâu nay giáo dục càng cải càng lùi, càng sửa càng rách nát!

18 comments:

  1. Đúng như tiêu đề của clip thôi "Sự trăn trở của kẻ lười biếng", chỉ có những kẻ lười biếng mới hay đi kêu ca này nọ thôi. Bản thân là học sinh lớp 12, không lo mà học đi, sắp tới những kì thi quan trọng , ảnh hưởng đến cả đời người rồi mà còn bày đặt làm clip. Hay do học nhiều quá nên bị stress, có lẽ là do áp lực quá lớn chăng?

    ReplyDelete
  2. Lại là cái clip "chém gió" của đại ca "lười biếng" trên mạng. Giáo dục Việt Nam bao năm nay chẳng có sự thay đổi rõ rệt còn gì nữa, những sự thay đổi về cách dạy, cách học đã thể hiện giá trị của nó. Đành rằng vẫn còn nhiều điều suy ngẫm nhưng chẳng phải đó là lý do chúng ta phải chung tay tìm ra giải pháp hay sao? chứ không phải cái kiểu than này than nọ rồi rùm beng trên mạng, báo chí. Muốn câu like cũng có nhiều hình thức mà.

    ReplyDelete
  3. Phải công nhận là hệ thống giáo dục của nước ta còn nhiều hạn chế ,áp lực thi cử nhiều và hơi nặng về lí thuyết. Việc sửa đổi nó là một việc làm lâu dài và cần được sự quan tâm của cả một hệ thống xã hội. Việc quay clip như thế này quả thực không nên, sẽ tốn rất nhiều thời gian của một học sinh lớp 12, trong khi nhiều người thì đang bù đầu vào học

    ReplyDelete
  4. CLIP vừa qua của học sinh lớp 12 chém gió về những tư tưởng quan điểm của mình về hệ thống giáo dục hiện nay và thực trạng học sinh đi học có nhiều tính bất cập và cần phải thay đổi cách làm việc , và dạy học . Tôi cho rằng hệ thống giáo dục của nước nhà ta đã tiến bộ vượt bậc so với ngày trước , những gì không cần thiết và kiến thức nặng thì đã loại bớt rồi , còn về vấn đề học thêm cũng như thầy cô giạy trên lớp thì đã được quán triệt chặt chẽ .Nền giáo dục việt nam ta đang đi trên con đường phát triển , những ý kiến của em tôi thấy đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

    ReplyDelete
  5. Hệ thống giáo dục của nước ta đang có những bước đi lên , bước thay đổi rõ rệt , từ bậc tiểu học cho tới bậc đại học và cao hơn nữa , đã có những xiết chặt trong công tác thi cử , cũng như đổi mới cách giáo dục , cách giạy học .Với những gì mà em lớp 12 nói trong clip thì đó là phản ánh trung của nhiều người khác về những mặt hạn chế của nền giáo dục ta , đang gặp phải những vướng mắc khó khăn nhất định mà đang giải quyết ,vì thế chúng ta không nên lo lắng và hãy học tập cho tốt để xứng đáng thành chủ nhân tương lai của đất nước .

    ReplyDelete
  6. Giáo dục nước nhà vài năm trở lại đây có những bước chuyển biến rõ rệt , bên cạnh đó chất lượng học sinh cũng đã được cải thiện rõ rệt , nhưng không phủ nhận điều đó là nền giáo dục không có những nhược điểm , qua clip em học sinh này đã nói nên được nhiều vấn đề bất cập mà nền giáo dục nước nhà đang gặp phải , vì vậy cần phải tích cực đẩy mạnh các phương pháp giáo dục để nâng cao được chất lượng hơn nữa , tránh lãng phí tốn kém và làm sao trang bị cho học sinh được tốt nhất làm hành trang bước vào đời.

    ReplyDelete
  7. Tình trạng Giáo dục hiện nay đang có những thay đổi nhất định đem lại nhiều tích cực nhưng không cũng không ít khó khăn và đó cũng là trăn trở, băn khoăn, bức xúc, sự bất lực của tôi bấy lâu nay trong suốt quá trình chỉ biết học học học... Nhiều khi cảm thấy nền GDVN làm khả năng của bản thân chưa bao giờ được phát huy, niềm đam mê chưa bao giờ được cống hiến. Chỉ biết an toàn hòa vào số đông, thụ động chạy theo những điểm số, bằng cấp huyễn .Vì thế mong nền giáo dục nước nhà có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa ,và thiết thực hơn nữa . Còn với bạn học sinh lớp 12 cần phải học tập để chuẩn bị kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới đạt hiệu quả cao nhất.

    ReplyDelete
  8. Bản thân tôi luôn ủng hộ học trò tự do suy nghĩ, trao đổi thẳng thẳn và cởi mở những điều tự đáy lòng.Với người làm giáo dục hay ngành nghề nào cũng cần trân trọng hành động như của em.
    Việc học trò nói lên quan điểm về đạo đức, yếu kém của nền giáo dục Việt Nam hay trăn trở của “một kẻ lười biếng” là em xuất phát từ ước mơ và khao khát nói lên chính kiến của riêng mình.
    Mỗi người đều có cá tính riêng.Tôi không có gì để trách móc hay phê phán em cả.Hơn thế, xem clip dài hơn 1 tiếng nhưng phần đông mọi người đều chăm chú theo dõi. Cách em nêu quan điểm, lập luận rất chặt chẽ và lô-gic. Phong cách của người trẻ như em rất tự tin. Như vậy là quá giỏi, không nhiều người làm được như thế.

    ReplyDelete
  9. Làm giáo dục rất nên khuyến khích và để học trò nói lên chính kiến của mình như em học sinh lớp 12 trong clip. Cái nguy hiểm hiện nay là nhiều học trò chỉ biết học mà không biết nêu ý kiến, quan điểm hay đơn giản không xác định được mục đích của việc học.Điều em nói cũng là trăn trở bấy lâu của những người có tâm huyết với nền giáo dục nước nhà. Trên nhiều diễn đàn, tôi cũng nêu quan điểm chương trình phổ thông hiện nay quá nặng nề, thiên về kiến thức. Cái gì chúng ta cũng muốn học trò biết mà thiếu đi dạy trò kĩ năng sinh tồn, kĩ năng sống.Mục đích của chương trình phổ thông là dạy trò những gì cơ bản nhất để sau này mỗi người có thể làm được công việc của một kĩ sư, bác sĩ hay công nhân, thợ sửa máy,…Nếu được thì cần loại bớt một nửa kiến thức có trong sách phổ thông đi.

    ReplyDelete
  10. Nền giáo dục nước nhà còn nhiều hạn chế, nhưng khi xem clip có thể thấy những điều em này có chỗ đúng nhưng cũng có chỗ sai, cái sai của em là chưa đặt nền giáo dục Việt Nam vào trong tổng thề về kinh tế xã hội nước nhà mà lại đi so sánh với giáo dục của phương tây với nền kinh tế phương tây. Nước ta còn nghèo, nhiều người nông dân coi con đường học hành là con đường vượt lên đói nghèo thì việc 1 em sinh viên ở quê có dám từ bỏ đại học để đi theo đam mê hội họa, ca hát liệu có dễ dàng không, trong khi số người theo nghệ thuật thì nhiều mà thành công thì chẳng bao nhiêu

    ReplyDelete
  11. Vâng, đây là Clip của một học sinh lười biếng, đấy chỉ là ý kiến chủ quan của một học sinh lớp 12. Tuy nhiên nó không phải là sai hoàn toàn, ở đây vẫn thấy có những ý kiến nêu lên rất hượp lý, đề nghị các nhà làm giáo dục nghiên cứu lại để có chương trình giáo khoa phù hợp hơn.

    ReplyDelete
  12. Thấy cũng có nhiều điểm khá hợp lý đấy chứ, nhưng dù sao đây cũng là ý kiến chủ quan của một đứa học sinh lớp 12. Nó không đánh giá đúng được tất cả vấn đề ở đây. Nhưng các nhà làm giáo dục cũng nên lưu tâm để ý đến ý kiến của cậu này, biết đâu lại có sáng kiến gì hay cho giáo dục thì sao!

    ReplyDelete
  13. toi thay tuyet voi,toi thay suong, toi thay hanh phuc khi nghe clip nay. Toi nguong mo cau be,chac chan cau be se tro thanh mot nguoi tai.

    ReplyDelete
  14. Học không tiếp thu lo chơi bời nhảy nhót đàm đúm thì gọi là vô bổ sao ?
    Tại sao có những con người học những thứ vô bổ ấy lại trở thành các nhà khoa học , tiến sĩ , bác sĩ , giáo sư ....
    Phải chăng mỗi người có một khả năng nhận thức những thứ vô bổ ! quá nực cười !

    ReplyDelete
  15. Nền giáo dục nước nhà trải qua nhiều năm hình thành và phát triển với lượng kiến thức phổ cập cho mỗi học sinh là có mức độ chung đến những trẻ có tư duy trung bình có thể tiếp thu được !
    Vậy tại sao lại mọc đâu ra 1 thằng bé không biết trình độ tri thức thế nào lại có thể đánh giá học thức là vô bổ ?

    ReplyDelete
  16. Tại sao không thử hỏi những học sinh đã đạt được những giải cao trong cuộc thì quốc gia hoặc thi quốc tế xem chỗ nào là " vô bổ " theo cậu học sinh kia nói ?
    Con người nếu như muốn tiếp thu tri thức thì chẳng có thứ tri thức nào là vô bổ cả , sự học là không bao giờ ngừng mà ột khi không muốn học thì tất cả như những ma trận tri thức với kẻ thất học !

    ReplyDelete
  17. Trong khi có rất nhiều các bạn trẻ đi thi học sinh giỏi quốc tế về các môn Toán , Lí , Hóa , Sinh...
    Họ đều giành được 3 hạng trong giải thi đó ! Thế họ học được những thứ vô bổ để quốc tế cho họ được những huy chương cao quý về sự học đó hay sao ?
    Thật là sự ngớ ngẩn khi nói học là vô bổ

    ReplyDelete
  18. Học là quả quá trình như đác-uyn đã từng nói :" học học nữa học mãi "
    Mà bây giờ giới trẻ chúng nó lo chơi hơn học thì chúng lại đổ thừa do chương trình vô bổ !
    Liệu học toàn có ich không khi mai sau ra đời chúng vẫn phải dùng những phép tính đơn giản ?

    ReplyDelete