Tuesday, September 6, 2022

TẬP CẬN BÌNH VÀ ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN LÊ KHẢ PHIÊU ĐÃ DÂNG ĐẤT





thành tích của Đảng và đồng chí Lê Khả Phiêu đáng khen ngợi ! Nhân Dân Việt Nam qua nhiều thăng trầm cả ngàn Năm không mất Ải Nam Quan chỉ vài nét chữ của đồng chí Lê Khả Phiêu và đồng Đảng đã biến mất Vĩnh Viễn


TẬP CẬN BÌNH VÀ ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN LÊ KHẢ PHIÊU ĐÃ DÂNG ĐẤT

"Đồng chí Lê Khả Phiêu là đồng chí tốt và bạn bè tốt của Đảng và nhân dân Trung Quốc, trên cương vị Tổng Bí thư đã cùng với lãnh đạo cao nhất Đảng và Nhà nước Trung Quốc lúc đó xác định phương châm 16 chữ định hướng cho quan hệ Trung-Việt (Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai), đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ Trung-Việt, chúng tôi mãi khắc ghi trong lòng, và sẽ tiếp tục chung tay cùng phía Việt Nam, không ngừng phát huy mối tình hữu nghị truyền thống hai Đảng hai nước." Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn hôm 7/8/2020

Ngày 8 Tháng Tám, 2020, Tập Cận Bình cũng gửi điện chia buồn tới ông Nguyễn Phú Trọng và ca ngợi rằng:

"Đồng chí Lê Khả Phiêu là lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam, dẫn dắt nhân dân Việt Nam đạt thành tựu to lơn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới".

"Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư đẫn đầu, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu mới."

Dư luận ví cái chết của ông Lê Khả Phiêu như câu tục ngữ mà người đời thường nói: "Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Tiếng đang nói ở đây là ông Phiêu đã để lại tiếng xấu ngàn đời mà dân tộc Việt Nam không bao giờ quên. Ông là một trong những người đã đóng góp vào “vòng kim cô” siết chặt hơn để Việt Nam ngày nay vẫn còn nô lệ Trung Quốc mà không thể thoát khỏi.

Ải Nam Quan vẫn còn đó, Thác bản giốc vẫn còn đó, nhưng đã không còn thuộc về Việt Nam nữa cũng là nhờ công sức của ông Lê Khả Phiêu.

Và cũng nhờ công ơn đó mà ông Đại sứ Trung Quốc và Tập Cận Bình đã hết lòng ca ngợi ông Phiêu qua lời chia buồn..

Các bạn nghĩ gì về lời chia buồn của ông Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và Tập Cận Bình

Lê Ánh

NGÀY BIẾT ƠN CỦA TẬP CẬN BÌNH

Ngày 25 tháng Hai, 1999, Lê Khả Phiêu chính thức viếng thăm Trung Quốc theo lời mời của Giang Trạch Dân và đây là thời điểm ra đời cái gọi là quan hệ hữu nghị “16 Vàng và 4 Tốt” mà Giang Trạch Dân, tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc đề xướng. Trong chuyến đi này, Lê Khả Phiêu đã cam kết với Bắc Kinh là chỉ thị Bộ Ngoại Giao xúc tiến việc ký kết hai văn kiện: 1) Hiệp Định về Biên Giới Trên Bộ (ký ngày 30/12/1999) và 2) Hiệp Ước Phân Định Vịnh Bắc Bộ (ký ngày 25/12/2000) vốn bị đông lạnh từ năm 1995.

Qua Hiệp Định về Biên Giới, Việt Nam vĩnh viễn mất Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và một số diện tích đất ở biên giới từ lúc này; cũng như qua Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ, theo nhà nghiên cứu Dương Danh Huy phân tích, thì Việt Nam đã sai lầm trong việc sử dụng các bản đồ theo công ước Pháp – Thanh năm 1887 đầy sai trái nên đã nhượng cho Trung Quốc quá nhiều đảo, và mặt biển khiến nước ta bị thiệt hại rất nhiều.


================


Sáng qua (27.5.2010), trên trang mạng BauxiteVN đăng bài “16 chữ vàng là thật hay giả”, của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; theo Bác Vĩnh (xin được kính trọng gọi Bác như vậy, vì Bác là cán bộ lão thành cách mạng, 94 tuổi đời, 71 tuổi đảng), 16 chữ vàng đó là do “TQ chủ động nêu ra”; và cũng theo Bác Vĩnh: “…Nếu thật thì Trung Quốc hãy trả cao điểm 1.500m nằm trong huyện Vị Xuyên cho tỉnh Hà Giang. Nếu thật thì hãy trả 1/2 thác Bản Giốc lại cho tỉnh Cao Bằng. Hãy trả biên giới Việt Nam về sát Hữu Nghị Quan (mà xưa gọi là Ải Nam quan, Nguyễn Trãi đã tiễn cha là Phi Khanh đến tận đấy). Nếu hữu nghị thật thì hãy trả lại cho Việt Nam quần đảo Hoàng Sa và một bãi đá ngầm chiếm năm 1988 sau khi đánh đắm tàu tiếp tế và giết hơn 70 binh sĩ Việt Nam. Nếu hữu nghị thật thì hãy xóa bỏ cái “lưỡi bò” vẽ một cách vô lý và phi pháp bao trùm hầu hết biển đảo của Việt Nam và từ bỏ âm mưu chiếm Trường Sa của Việt Nam, hãy thôi bắt, bắn ngư dân Việt Nam và tước đoạt tài sản và ngư cụ của họ; hãy rút chiến hạm gọi là tàu “Ngư chính” khỏi vùng biển Đông xua đuổi ngư dân Việt Nam. Nếu là thật thì hãy hủy mọi hợp đồng thuê rừng dài hạn của Việt Nam…”.

Bài viết này, chỉ xin được báo động về cái gọi là “văn hóa Trung hoa” đang được dùng rất rộng rãi trong các chủ trương lớn của nước ta.

Nếu vào google, gõ “hành lang kinh tế” thì ta thấy có rất nhiều thứ, như đã ngấm sâu vào thế hệ chúng ta hôm nay, nào là: “Hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh là một bộ phận của chương trình hợp tác “hai hành lang, một vành đai” giữa VN-TQ”, nào là: “Việt Nam và Trung Quốc xúc tiến đẩy nhanh chương trình “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” nhằm tăng cường thương mại song phương” v.v.. và v.v..

Chẳng biết rồi sẽ về đâu, nếu cứ để “văn hóa Tàu” và suy nghĩ của người Tàu ăn sâu vào tâm trí và “mê hoặc” chúng ta!

Lịch sử nước nhà, có những sai lầm chiến lược mà vẫn còn âm ỉ đến tận ngày nay, đó là “cách mạng cải cách ruộng đất” thực hiện vào những năm 1953-1956.

Để tìm hiểu ảnh hưởng của TQ đối với nước ta ở thời ký trước, khi vào google, gõ “cải cách ruộng đất” thì hóa ra, lại có “nhân tố” TQ trong “sự kiện” này, theo đó: “Dựa theo mô hình thổ địa cải cách của Trung Quốc (1946–1949), cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được tổ chức với tinh thần đấu tranh giai cấp triệt để, với sự cố vấn trực tiếp của các cán bộ đến từ Trung Quốc”.

Nhưng thật may sao, cũng trong thời gian ấy lịch sử dân tộc ta lại có thời khắc lóe sáng, để rồi sinh ra “thiên tài quân sự thế giới mọi thời đại”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp; sự chuyển hướng từ phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” sang phương án “đánh chắc, tiến chắc” đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” và cùng với vai trò Đại tướng-Tổng tư lệnh ở các năm sau này đã làm nên tên tuổi Võ Nguyên Giáp huyền thoại!

Cần nhớ lại rằng, phương châm “đánh nhanh thắng nhanh” đã được thông qua ở cấp cao nhất của nước ta thời điểm đó, và có sự “cố vấn” của các chuyên gia TQ; thế mới biết, chỉ có bằng tài năng, bản lĩnh của chính mình, mà suy rộng ra, của chính dân tộc VN mới có thể đưa dân tộc ta đến sự vinh quang như ông cha ta và thế hệ gần đây đã làm nên!

Trở lại với cái gọi là “văn hóa Trung Hoa” như đã nêu trên; rõ ràng là những người còn mang trong mình dòng máu Việt không khỏi xót xa, nhịn nhục khi ta nhận thấy, có rất nhiều sự kiện trên đất hiện nay như đang là sự thỏa mãn từng bước theo phương châm “16 chữ vàng” như là: có thuê đất rừng 50 năm ở những vị trí trọng yếu; khai thác bauxite ở Tây nguyên, một số dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn mà TQ trúng thầu….và ngay cả “siêu dự án” đường sắt cao tốc Bắc-Nam mà mấy hôm nay cả dân tộc ta như đang “phát sốt” cũng có “mùi TQ” lảng vảng đâu đây!?

Chỉ còn hơn 100 ngày nữa dân tộc VN kỷ niệm “1000 năm Thăng Long-Hà Nội”; liệu rằng “Hồn thiêng sông núi”, “Hào khí Thăng Long”, đức ngài Lý Thái Tổ, Phật hoàng Trần Nhân Tông, đức thánh Trần Hưng Đạo, Lê Lợi-Thuận Thiên, Nguyễn Huệ-Quang Trung có hiện về để rồi dân tộc VN ta lại lóe lên một nhân vật lịch sử, mang tầm vóc thời đại, có đủ phẩm chất của một vĩ nhân để mạnh tay chặt đứt cái “thòng lọng” có tên “16 chữ vàng” đang từng ngày hẹp dần trên cổ dân tộc VN?

Hy vọng sẽ có!!!

Nguyễn Hữu Quý



 

No comments:

Post a Comment