Những ký ức một thời mà không bao giờ xóa mờ trong tâm thức tôi...nỗi ám ảnh hay là kỷ niệm buồn của một đời cơ cực và khốn khó.
Trong thập niên 70-80...ngày mà chúng ta được
( giải phóng)
*--Ly caphe, bát phở quốc doanh.phải xếp hàng mua phiếu...hàng giờ.
*--Hợp tác xã làm cả ngày/8 điểm/ quy ra lúa khoảng gần 2 cân.
*-- kinh tế mới.....nơi rừng sâu nước độc..và những cơn sốt rét...cái lạnh của rừng già...những lát sắn mì khô và cơn đói cồn cào...ko thể xóa nhòa trong tôi... Nó ám ảnh cả cuộc đời tôi....ôi! Thật đáng sợ...
( tôi đã sinh nhầm thế kỷ)
*-- và rồi chiến trường phía nam- phía bắc bùng nổ như hai họng kìm...buộc thanh niên chúng tôi phải lao vào cuộc chiến...cầm súng bảo vệ mảnh đất cha ông này....
Thanh xuân chúng tôi là một màng đêm đen...
Đầy bi thương và chết chóc.
Giờ đất nước đã im tiếng súng, thì bọn tham quan tràn ngập khắp ba niềm...từ trung ương đến buôn làng...tiếng dân oan vang dậy cả góc trời,
Chúng ăn trên cả nỗi đau thân xác của đồng bào...
*-- ( chuyến bay giải cứu)
*--( tét Vắcin tàu)....
Loài maphia quỷ đỏ...bất lương tàn nhẫn và vô tâm...đó là nội đau cho dân tộc này...là ô nhục của lũ tà quyền đất việt.
No comments:
Post a Comment