Từ Hào Khí Địa Đạo Củ Chi Đến Tiếng Kêu Oan Giữa Thời Bình
Trong lòng đất Củ Chi, giữa những căn hầm chật hẹp, nóng bức, thiếu thốn ánh sáng, những người chiến sĩ Việt Cộng từng ngồi quanh ánh nến leo lét, lặng lẽ nghe tuyên huấn. Lá cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam treo trên vách đất, lung linh trong ánh sáng mờ ảo. Họ, những con người trẻ tuổi, rời xa gia đình, từ bỏ tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh tất cả để đem về ngày 30/4 – ngày mà họ tin là giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình và ấm no cho nhân dân.
Họ không ngại khổ, không ngại chết, vì trong tim họ là lý tưởng cao đẹp: đất nước độc lập, nhân dân hạnh phúc. Họ tin rằng, ngày chiến thắng đến, những hy sinh của họ sẽ được đền đáp, đất nước sẽ đổi thay, nhân dân sẽ sống trong hòa bình, ấm no.
Nhưng 50 năm sau, những con người từng chịu đựng cái đói, cái rét, muỗi rừng, bom đạn nay lại đang chịu đựng một nỗi đau còn tàn khốc hơn – sự phản bội từ chính những người mà họ từng chiến đấu để bảo vệ.
Trước cổng trụ sở tiếp dân trung ương Đảng và nhà nước, những người cựu chiến binh năm xưa, nay đã già, tóc bạc, lưng còng, đứng giữa phố phường nhộn nhịp mà gào khóc kêu oan. Lá cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam mà họ từng giương cao trên chiến trường, nay chỉ còn là một biểu tượng bị lãng quên trong tay những người vô gia cư. Họ - những người từng mang lại chiến thắng, nay không có nổi một mái nhà để dung thân.
Họ mặc lại bộ quân phục ngày xưa, những huân chương trên ngực sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng không ai nhìn họ với sự biết ơn. Những kẻ từng tung hô họ, gọi họ là "anh hùng", nay thờ ơ quay lưng. Chính quyền mà họ từng hết lòng phụng sự giờ cướp đất, cướp nhà, đẩy họ ra đường trong sự tuyệt vọng.
Họ từng tin rằng chiến thắng sẽ đem lại công bằng, nhưng chính họ lại là những kẻ bị bỏ rơi.
Người Việt Nam luôn được dạy "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", nhưng hôm nay, ai nhớ đến những người đã đổ máu để trồng nên cái cây này?
Hào khí chiến thắng năm xưa còn vang vọng, nhưng những con người làm nên chiến thắng ấy, giờ chỉ còn lại những tiếng kêu oan nghẹn ngào giữa lòng thủ đô. Họ không ngã xuống bởi đạn bom quân thù, mà gục ngã trước sự vô tâm, bạc bẽo của chính những người mà họ từng bảo vệ.
Đau xót thay!
Video:
No comments:
Post a Comment