Bạn đọc Danlambao - Khi chúng tôi đang đứng ở vìa hè trước tượng đài Lý Thái Tổ, lực lượng an ninh đông trạt. Mọi người vẫn còn đang loay hoay để cùng khởi động cuộc biểu tình thì bỗng nhiên mọi ánh mắt đổ dồn sang phố Lê Thạch thấy một bác 2 tay dương cao biểu ngữ, tiếp theo sau là 2 em gái cũng dương cao biểu ngữ đang vững bước tiến về phía chúng tôi tựa như một người cầm cờ đi trước 1 đoàn vận động viên hiên ngang bước qua khán đài trong các cuộc hội thảo. Tôi thoáng ngạc nhiên vì thấy 3 người đang bước tới đầy tự tin, không chút quan ngại bao lực lượng công an, an ninh đang bủa vây khắp khu vực này. Và điều làm tôi ngạc nhiên nữa là tôi thấy bác rất lạ, không hiểu nổi sao bác lại vững tin bước tới thế trong khi chúng tôi vẫn còn đang im ắng. Bác cùng 2 cô con gái tới nhập đoàn, tức thì cả nhóm cùng tụ tập, và mẹ con bác là tác nhân chính để cho đoàn khởi động – tôi thầm cảm ơn bác.
Các biểu ngữ được trương lên trên vỉa hè trước tượng đài. Trong vòng mấy phút đứng đó, tôi luôn được nghe bác khuyên bảo 2 cô con gái đứng đúng vị trí, không lấn chiếm lòng đường. Đứng khoảng 10 phút bên này thì cả đoàn cùng tiến sang vỉa hè phí bên Bờ Hồ. Lúc nào bác cũng nhắc nhở 2 con gái nên đứng gần mẹ và không lấn chiếm lòng đường. Được vài phút, đội hình đã ổn nên cả đoàn cùng tuần hành. Sau đó được 10 phút thì rất đông lực lượng đeo băng đỏ xô tới giải tán nhóm biểu tình. Do bác là người cầm biểu ngữ nên nhóm này đã tiến thẳng tới để hốt lên xe bus. Không thể phản kháng được lực lượng đông đảo đó bác đã bị đưa lên xe bus khi thấy biểu ngữ của mình bị dẵm dạp trên vỉa hè, ngay sau đó thì cô con gái nhỏ cũng bị đẩy lên xe. Cô gái lớn của bác (bạn gái mặc bộ đồ đen) vẫn còn dưới vỉa hè đã quá hoảng hốt kêu khóc gọi mẹ. Bác dù rất bức xúc nhưng vẫn bình tĩnh bảo con gái bước lên xe cùng mẹ và em.
Mẹ (nguồn ảnh: http://quechoa.info)
và con gái (giữa)
Lên xe rồi thì chúng cháu mới được biết gia đình bác đã thu xếp từ Đức về đây thăm gia đình và cùng có dịp tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn. Bác cũng muốn đây là dịp tốt để hướng cho 2 con gái có những hành động thiết thực đối với tình yêu đất nước. Nhưng đáp lại thì mẹ con bác đã phải chứng kiến những hành động “khủng khiếp” của lực lượng chính quyền. Nghe vậy thì tất cả chúng tôi đều ái ngại vô cùng.
Xe đưa chúng tôi qua Đinh Lễ, rẽ sang Ngô Quyền, Hàng Vôi, Hàng Muối, Hàng Tre rồi rẽ ngược lại qua Nguyễn Hữu Huân. Sở dĩ xe đi lòng vòng như vậy là vì, tôi nghe thấy, 1 tay mặc thường phục gọi điện báo cáo cho xếp để xin chỉ thị nhưng họ cũng chưa biết đưa chúng tôi đi đâu, tay này cũng bức xúc mà lẩm bẩm: mẹ, làm việc không thống nhất gì cả, bảo người ta bắt lên xe rồi mà không biết đưa đi đâu. Điện thoại gọi đi, đến liên tục, chúng tôi cảm nhận rõ sự lung túng của nhóm người này. Sau một lúc dừng lại ở Nguyễn Hữu Huân (số 34?) thì xe được lệnh đưa chúng tôi về đồn công an Mỹ Đình.
Đoạn từ đây đến Tràng Tiền mẹ con bác đã chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng trên xe, tụi đeo băng đỏ thẳng tay giật tất cả những biểu ngữ ném luôn qua cửa sổ, một anh bạn buộc cờ trên người cũng bị giật phăng ném đi không thương tiếc. Có 2 công an mặc áo xanh, 1 an ninh thường phục và 1 thanh niên đeo băng đỏ đứng chặn phía cửa trên ngay chỗ bác ngồi. Trên xe bác luôn ôn tồn nói phải trái với những người này. Rằng tại sao các cháu lại có những hành động thô bạo với những người yêu nước thế? Hồi bác còn là thiếu nhi khi tụi cháu chưa ra đời bác đã cùng mọi người biểu tình trên các tuyến phố này đây (khi xe đang chạy qua Tràng Tiền, Tràng Thi) rất khí thế mà sao nay lại bị đối đãi như thế này? Các cháu nên tỉnh ngộ đi, các cháu nên ủng hộ họ chứ? Trên xe họ hô những khẩu hiệu hay như vậy, các cháu cùng hô với họ đi … Đáp lại những câu hỏi đó chỉ là sự im lặng, nét mặt trai lì của nhóm người này. Ôi chao ôi!
Cô nói con gái út cô mới 14 tuổi mà nó có quốc tịch Đức thì tại sao cũng bắt nó lên xe? Đó là vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà các cháu có biết không? Tay công an thanh minh là chúng cháu không có bắt lên xe, mà là những người ở dưới họ bắt lên xe còn chúng cháu làm ở đây cũng là nhiệm vụ thôi. Huhu!
Xe tới đồn ở Mỹ Đình lúc 10h, mọi người bị “mời” vào trong và rút kinh nghiệm lần trước thì ngay lập tức cánh cổng sắt được đóng chặt lại cùng 1 tốp chốt canh ở đó. Trong đồn thì công an, an ninh đông kinh khủng và dễ đến 100 người, riêng gần 50 người bị “mời” về đều được 1 an ninh, công an lấy lời khai mà nhìn xung quanh thì vẫn còn vô số người họ khắp sân nữa. Thật hùng hậu.
Khi vào trong đồn tôi vẫn còn thấy rõ cô gái lớn vẫn rất phẫn uất: You are all policemen, It’s terrible what you treat us, you know? Phải chăng em đã ở bên Đức từ nhỏ nên nói tiếng Việt khó cho em? Tôi thương em quá mà lại bị tách nhóm nên không qua an ủi em được. 3 mẹ con cô được làm việc trong 1 phòng riêng cũng rất lâu. Tới tận hơn 2h chiều thì chồng cô mang 3 hộ chiếu tới hoàn tất thủ tục gì đó rồi cả nhà mới được về. Bác chào chúng tôi về trước.
Bác thân mến, dù thời gian cháu ở bên bác rất ngắn ngủi nhưng cảm nhận rất sâu xắc tình cảm của bác đã dành cho cuộc biểu tình tự phát của chúng cháu ở nhà. Bác đã rất cố gắng cùng gia đình về thăm nhà và tham gia biểu tình cùng đoàn, bác đã luôn hướng 2 con có những tình cảm thiêng liêng cho đất nước. Đổi lại, Bác cùng 2 em đã phải chứng kiến những cay đắng, uất nghẹn mà không biết bao giờ mới phai. Không hiểu 2 cô con gái của bác có bị tổn thương thế nào trong chuyến đi này. Nhưng với cháu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh và tâm nguyện cao đẹp của gia đình Bác.
Gửi lời hỏi thăm chân thành tới gia đình Bác.
No comments:
Post a Comment