Wednesday, February 11, 2026

CHA GIÀ – MẪU QUỐC – VÀ 4.000 NĂM VĂN HIẾN


CHA GIÀ – MẪU QUỐC – VÀ 4.000 NĂM VĂN HIẾN

Việt Nam tự hào có 4.000 năm văn hiến. Bốn nghìn năm – một con số đủ dài để chứa bao triều đại, bao cuộc hưng vong, bao anh hùng, bao huyền thoại. Một dòng chảy lịch sử không bắt đầu từ thế kỷ XIX, cũng chẳng khởi nguồn từ năm 1890.

Thế nhưng gần đây, người ta lại chứng kiến một sáng kiến thú vị về mặt… huyết thống học lịch sử: xây đền thờ “Mẫu Quốc” cho mẹ của “Cha già dân tộc”.

Mẫu Quốc sinh năm 1868.
Cha già sinh năm 1890.
Và Tổ Quốc – theo sách giáo khoa – đã tồn tại khoảng 4.000 năm.

Câu hỏi đặt ra không phải là việc ai được thờ, mà là logic biểu tượng đang được sắp xếp như thế nào. Nếu một cá nhân được tôn xưng là “Cha già dân tộc”, thì dân tộc đó – theo nghĩa biểu tượng – được sinh ra cùng thời với ông? Và nếu vậy, trước năm 1890, ai đang chăm sóc 4.000 năm văn hiến?

Hay phải chăng 3.910 năm trước đó chỉ là phần “tiền truyện” chưa có phụ huynh hợp pháp?

Một quốc gia có lịch sử lâu đời thường xây dựng biểu tượng dựa trên tầng lớp giá trị tích lũy qua nhiều thế kỷ: Lý – Trần – Lê – Nguyễn, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… Những nhân vật ấy gắn với từng bước ngoặt tồn vong của quốc gia. Họ thuộc về dòng chảy lịch sử, chứ không phải lịch sử thuộc về họ.

Nhưng khi một nhân vật được nâng lên thành “Cha già dân tộc”, và nay bổ sung thêm “Mẫu Quốc”, thì cấu trúc biểu tượng bắt đầu giống một gia phả hơn là một quốc sử.

Một dân tộc 4.000 năm bỗng thu nhỏ lại thành một gia đình chưa đầy 160 năm.

Điều thú vị là: trước đây, hệ thống tuyên truyền nhấn mạnh tinh thần “khoa học, duy vật, bài trừ mê tín”. Nay việc xây đền thờ mang màu sắc tâm linh – với danh xưng “Mẫu Quốc” – lại được thực hiện chính thức. Có vẻ như duy vật và tâm linh có thể linh hoạt thay đổi vị trí tùy hoàn cảnh.

Có lẽ điều đáng suy nghĩ không nằm ở ngôi đền. Đền thờ vốn là một phần truyền thống văn hóa Việt Nam. Người Việt thờ tổ tiên, thờ anh hùng dân tộc, thờ các vị thần bảo hộ làng xã. Đó là tín ngưỡng dân gian lâu đời.

Nhưng khi biểu tượng quốc gia được cá nhân hóa đến mức cha – mẹ – gia đình, thì câu hỏi không thể tránh khỏi: Tổ Quốc là một thực thể lịch sử kéo dài 4.000 năm, hay là sản phẩm bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX?

Nếu Tổ Quốc thực sự có 4.000 năm văn hiến, thì không một cá nhân nào – dù sinh năm 1890 – có thể trở thành “cha già” theo nghĩa khai sinh dân tộc. Ông có thể là lãnh tụ trong một giai đoạn lịch sử. Nhưng dân tộc không được sinh ra vào năm 1890.

Và nếu đã có “Mẫu Quốc” sinh năm 1868, thì e rằng 3.868 năm trước đó vẫn chưa có… mẹ.

Châm biếm thay, một quốc gia tự hào về chiều sâu lịch sử đôi khi lại hành xử như thể lịch sử bắt đầu từ một gia đình cụ thể.

Có lẽ điều đáng trân trọng nhất của 4.000 năm văn hiến không phải là việc dựng thêm bao nhiêu tượng đài, mà là giữ được sự nhất quán trong tư duy:
Dân tộc lớn hơn mọi cá nhân.
Lịch sử dài hơn mọi triều đại.
Và Tổ Quốc không thể bị thu nhỏ thành một gia phả.