Từ Chiêu Quốc Vương đến Tân Thái Thú: Vở Kịch "Trình Diện" Không Bao Giờ Hạ MànLịch sử Đại Việt đời Trần từng ghi dấu một vết nhơ muôn đời mang tên Trần Ích Tắc. Một kẻ thông tuệ kinh luân nhưng lại dùng chính học vấn ấy để ngụy biện cho hành vi "rước voi về giày mả tổ". Ích Tắc sang Nguyên, nhận ấn "An Nam Quốc Vương" hữu danh vô thực, cúi đầu làm tôi tớ cho Hốt Tất Liệt để đổi lấy vinh hoa phú quý vớ vẩn ở đất Ngạc Châu, để rồi cuối đời phải nhục nhã ê chề trước lời mắng nhiếc đanh thép của sứ giả Nguyễn Đại Pháp: "Bình chương xưa kia là con vua, nay lại là người đầu hàng giặc".Bẵng đi hơn 700 năm, hậu thế tưởng chừng bóng ma của sự hèn nhát và phản bội đã lùi xa vào quá khứ. Nhưng không, lịch sử có một cách lặp lại đầy trớ trêu, bi hài và cũng đầy nhục nhã. Bức tranh đương đại của chính trị Việt Nam đang tái hiện vở kịch cổ trang ấy với một dàn diễn viên mới, nhưng kịch bản thì vẫn y nguyên một giọng văn nô dịch.Quy Trình "Đúc Ghế": Khuôn Mẫu Từ Trung Nam Hải
Tháng 4 năm 2026, sân bay Nội Bài chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc đến mức buồn nôn. Vừa ráo mực sau màn kịch "tự cử, tự bầu", thâu tóm hai chiếc ghế quyền lực cao nhất vào tay, tân Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm đã vội vã, hớt hải khăn gói lên đường sang phương Bắc.
Dư luận mỉa mai gọi đó là chuyến "đi sứ". Nhưng gọi đúng tên hơn, đó là lễ "trình diện" của một vị Thái thú mới.
Tại sao lại vội vã đến thế? Tại sao không là Campuchia, không là Lào – những người anh em "môi hở răng lạnh"? Tại sao không là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản – những đối tác kinh tế chiến lược có thể mang lại sự thịnh vượng thực sự cho dân tộc?
Câu trả lời nằm ở một quy trình bất thành văn nhưng quyền lực tuyệt đối: Ở Ba Đình, người ta có thể diễn trò bầu bán, nhưng ở Trung Nam Hải mới là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng. Cái ghế Tổng Bí thư của ĐCSVN, than ôi, không được đúc từ ý nguyện của nhân dân, mà được rót khuôn từ lò gạch Bắc Kinh.
Việc Tô Lâm sang Tàu ngay sau khi ổn định ghế ngồi không phải là hoạt động ngoại giao bình thường giữa hai quốc gia độc lập. Đó là nghi thức "báo cáo kết quả" của một kẻ vừa hoàn thành nhiệm vụ thâu tóm quyền lực nội bộ và "nhận chỉ thị" cho nhiệm kỳ mới. Nó giống hệt cách mà các hoàng đế phương Bắc ngày xưa ban sắc phong cho các vua chư hầu, chỉ khác là ngày nay họ dùng thứ ngôn ngữ mỹ miều của "4 tốt" và "16 chữ vàng".
"Ngoại Giao Cây Tre" Hay "Thái Độ Cây Sậy"?
Thật mỉa mai khi nhìn vào sự tương phản đến tột cùng trong hành xử của dàn lãnh đạo ĐCSVN.
Ở trong nước, lực lượng công an dưới thời Tô Lâm có thể "chấp hết". Họ hung hãn trấn áp người dân oan mất đất, dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, sẵn sàng dùng bạo lực với chính đồng bào mình để bảo vệ sự tồn vong của Đảng. "Thanh bảo kiếm" của Đảng lúc này sắc lẹm, vung lên không ghê tay.
Thế nhưng, vừa bước chân qua biên giới phía Bắc, thanh bảo kiếm ấy bỗng chốc mềm nhũn như bún, biến thành một cây sậy yếu ớt trước gió bão bành trướng của Bắc Kinh.
Trong khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc hằng ngày húc chìm tàu cá, bắn vòi rồng vào ngư dân Việt, chiếm đóng trái phép và quân sự hóa các thực thể ở Trường Sa và Hoàng Sa, thì tại Bắc Kinh, các lãnh đạo ĐCSVN vẫn cúi đầu cung kính, ca ngợi "Tình hữu nghị vinh quang". Lòng yêu nước của người dân bị coi là mầm mống phản loạn, trong khi sự nhu nhược đến hèn hạ của lãnh đạo lại được mệnh danh là "ngoại giao cây tre". Cây tre này, than ôi, chỉ biết ngả rạp về một phía duy nhất, bất chấp gió bão chủ quyền đang gầm thét ngoài Biển Đông.
Kịch Bản Không Hồi Kết Của Những Tay Sai
Trần Ích Tắc ngày xưa dùng triết lý Tống Nho để biện minh cho hành động "nội phụ" thiên triều Nguyên, tự cho mình là người "trung quân ái quốc" siêu hạng. Tô Lâm ngày nay dùng chiêu bài "Cộng đồng chia sẻ tương lai" – một thuật ngữ mỹ miều để hợp thức hóa việc biến Việt Nam thành một chư hầu trong quỹ đạo của Tập Cận Bình.
Cả hai đều giống nhau ở một điểm: Ham muốn quyền lực và vinh hoa phú quý đã làm mờ mắt, khiến họ nhẫn tâm đem chủ quyền quốc gia, tài nguyên đất nước và tương lai dân tộc ra làm món hàng đặt cược cho chiếc ghế của mình.
Vở kịch "trình diện" của Tô Lâm vào tháng 4/2026 một lần nữa khẳng định một sự thật cay đắng: Ai lên làm Tổng Bí thư không quan trọng, vì thực chất họ đều là những "viên chức" được Bắc Kinh bổ nhiệm để quản lý "an ninh" tại cái khu tự trị mang tên Việt Nam này. Tiêu chuẩn duy nhất để ngồi vào ghế nóng là sự bảo chứng về lòng trung thành với Trung Cộng.
Sẽ còn bao nhiêu "An Nam Quốc Vương" giấy như Trần Ích Tắc, bao nhiêu vị "Thái thú" đương đại như Tô Lâm nữa sẽ tiếp tục diễn vở kịch nhục nhã này? Câu trả lời không nằm ở Bắc Kinh, cũng không nằm ở Ba Đình, mà nằm ở chính sức mạnh quật khởi của nhân dân Việt Nam, những người sẽ đến một ngày tự tay đập tan xiềng xích của cả ngoại bang lẫn những kẻ nội xâm bán nước cầu vinh.

No comments:
Post a Comment