Monday, January 14, 2013

NHÀ TOÁN HỌC ĐẦU NGÀNH TẠI VIỆT NAM ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

NHÀ TOÁN HỌC ĐẦU NGÀNH TẠI VIỆT NAM ĐÒI BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

Bài viết sau đây được đăng trên Website của Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Hoàng Xuân Phú –Chủ tịch Hội đồng Viện Toán học Việt Nam:

“Tại Điều 4 của Hiến pháp 1992 quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội. Trong thế giới văn minh, quyền lãnh đạo đất nước của một đảng chính trị chỉ có thể giành được thông qua tranh đấu và bầu cử dân chủ. Kể cả khi đang cầm quyền, đảng vẫn phải phấn đấu liên tục, để thuyết phục Nhân dân tin tưởng và tiếp tục trao cho quyền lãnh đạo.

Không thể lấy công lao trong một giai đoạn quá khứ để bù lại cho hiện tại yếu kém, với bao sai lầm, tội lỗi, và áp đặt cho cả tương lai vô định. Giờ đây nắm quyền lực bao trùm đất nước lại là những người vốn chỉ đi theo hoặc ăn theo cách mạng, hay từng được cách mạng o bế và cưu mang mà thôi. Nếu họ từng có công, thì chưa chắc bù nổi những lỗi lầm đã gây ra. Phần lớn những người có công đáng kể, những công thần của chế độ, đã qua đời, hoặc nếu còn sống thì đã về hưu, và có lẽ đang đau lòng vì phải chứng kiến sự nghiệp cách mạng của thế hệ mình bị phản bội.

Nếu ĐCSVN được đa số Nhân dân tin cậy và ủng hộ, thì bất cứ cuộc tổng tuyển cử dân chủ nào cũng đưa lại một kết quả tất yếu, đó là trao cho đảng quyền lãnh đạo đất nước. Cho nên, khi khẳng định rằng “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, thì có nghĩa đã mặc nhiên thừa nhận thực trạng tệ hại của đảng, khiến đa số Nhân dân không thể đồng tình ủng hộ và chắc chắn sẽ không bầu cho đảng. Nếu nghĩ là mình không còn xứng đáng, không còn được đa số Nhân dân tín nhiệm, mà vẫn dùng Hiến pháp để áp đặt bằng được vai trò lãnh đạo, thì có còn tử tế và vì Dân nữa hay không?

Vì biết tận dụng cuộc cạnh tranh giữa hai hệ thống chính trị trên thế giới để tự hoàn thiện, để giành phần thắng trong cuộc chiến tranh lạnh, nên các nước tư bản hàng đầu đã phát triển vượt bậc, không chỉ về kinh tế, khoa học và công nghệ, mà cả về dân chủ và phúc lợi xã hội, cũng như về quyền con người.

Ngược lại, các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đã xử lý sai tình huống và quan hệ địch ta. Nhìn đâu cũng thấy địch, kể cả trong Dân, nên nhiều khi đối xử với Dân cũng giống như với địch, khiến dần dần mất Dân. Ỷ thế vào cường quyền, Đảng Cộng sản Liên Xô đã đầu têu trong việc cấm đảng phái khác hoạt động, để rồi sau này ĐCSVN cũng nối gót sai lầm.

Các nước khác trong phe xã hội chủ nghĩa chấp nhận đa đảng, nhưng cũng chỉ là hình thức. Dân chủ xã hội và quyền con người bị bóp nghẹt, khiến tinh thần và trí tuệ cũng bị lụi tàn. Tưởng rằng như vậy thì các đảng cộng sản sẽ rảnh tay, có thể tập trung lực lượng chiến đấu với kẻ thù chính ở hệ thống bên kia, nhưng kết quả thì ngược lại. Kinh tế suy sụp, lòng Dân ly tán, khiến hệ thống chính trị được dày công xây dựng suốt hơn nửa thế kỷ bị phá từ trong phá ra, đổ rụp trong chốc lát, làm cho đối thủ cũng bị bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Nếu quay ra chấp nhận cạnh tranh một cách dân chủ trong xã hội đa đảng, đa nguyên, ĐCSVN sẽ buộc phải lựa chọn những người lãnh đạo thuộc loại ưu tú nhất, và chắc chắn sẽ chọn được hàng ngũ lãnh đạo tốt hơn gấp bội lần so với đội hình đương nhiệm, kể cả tài lẫn đức. Mọi phần tử thoái hóa, tham nhũng sẽ bị vạch trần và bị đào thải.

Trạng thái độc đảng đã triệt tiêu sức chiến đấu và bản năng sống lành mạnh của đảng. Buông thả trong thế độc quyền, ĐCSVN đang tự tha hóa, tự hủy diệt, như cỗ xe không phanh, lao xuống dốc, hướng thẳng tới vực thẳm.
Không thể tồn tại dân chủ trong một đảng độc quyền. Chỉ có dân chủ ngoài xã hội mới thúc đẩy dân chủ trong đảng, chứ không phải ngược lại.

Khước từ dân chủ xã hội, trong đó có thể chế đa đảng, ĐCSVN không chỉ gây thêm thù oán với Dân, mà còn tự tước bỏ khả năng đề kháng và hy vọng chữa trị căn bệnh nan y của chính mình.

Cần phải nói thêm rằng: Quy định ĐCSVN là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không có nghĩa nó là lực lượng lãnh đạo duy nhất, càng không phải là đảng duy nhất được phép tồn tại. Do đó, kể cả khi duy trì Điều 4 của Hiến pháp 1992, thì việc ngăn cấm các đảng phái chính trị khác thành lập và hoạt động là vi phạm quyền tự do hội họp, lập hội, được quy định tại Điều 69, Hiến pháp 1992 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vì vậy, nếu muốn bảo vệ ĐCSVN và chế độ này, thì cần phải nhanh chóng loại bỏ hai quy định đó ra khỏi Hiến pháp.

Xem them: CV của Giáo sư Hoàng Xuân Phú (http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=cv)

Nguồn bài viết trên tại http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=HaiTuHuyetCuaCheDo-20130111

HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ

HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ (trích)

* Bài viết được đăng trên Website của Giáo sư, Tiến sĩ, Viện sĩ Hoàng Xuân Phú –Chủ tịch Hội đồng Viện Toán học Việt Nam.

TỬ HUYỆT SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI

Hiến pháp 1946 không đề cập đến đất đai. Hiến pháp 1960 chỉ quy định đất hoang thuộc sở hữu của toàn dân. Nhưng Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 thì quy định (toàn bộ) đất đai thuộc sở hữu toàn dân.

"Sở hữu toàn dân" lại có nghĩa là chẳng người dân nào có quyền sở hữu. Trớ trêu thay, nhân danh "sở hữu toàn dân" để tước đi quyền sở hữu của toàn dân. Những mảnh đất vốn dĩ có chủ, được khai hoang, được trao đổi, mua bán, hay được thừa kế hợp pháp từ bao đời, nay bỗng nhiên trở thành vô chủ. Bộ máy cầm quyền, vốn dĩ chẳng có gì, mà nay lại chiếm được tất cả, trong đó có quyền quyết định về đất đai trong cả nước.

Để vận động hàng chục triệu nông dân giúp đỡ cướp chính quyền, ĐCSVN đã giương khẩu hiệu "dân cày có ruộng". Chữ "có ruộng" ở đây đương nhiên là "sở hữu ruộng đất", chứ không phải chỉ là "có quyền sử dụng đất". Sau khi giành được chính quyền ở miền Bắc, đảng đã lấy ruộng của người giàu chia cho người nghèo, rồi tiếp đó lại vận động nông dân góp ruộng để làm ăn tập thể, trong mô hình hợp tác xã nông nghiệp. Khi đã giành được chính quyền trong cả nước, lãnh đạo ĐCSVN quyết định quốc hữu hóa đất đai, dưới hình thức "sở hữu toàn dân". Nếu biết trước kết cục sẽ mất đất như vậy, liệu hàng triệu người có còn theo đảng, giúp đảng giành chính quyền nữa hay không?


Khi chính quyền tử tế, có khả năng sử dụng đất đai một cách vô tư, hợp lý và công bằng, thì sở hữu toàn dân về đất đai có thể tạo ra một sức mạnh cộng hưởng để xây dựng đất nước. Và người dân có thể tự an ủi rằng mình hy sinh bớt lợi ích cá nhân để phục vụ lợi ích cộng đồng, trong đó có cả bản thân và gia đình mình. Nhưng khi chính quyền tham nhũng thì sở hữu toàn dân về đất đai gây ra đại họa, không chỉ làm khổ muôn dân, mà phá nát cả chính quyền. Chỉ mất mấy giây hạ bút, kẻ mang danh "công bộc" đã có thể vơ về cả đống tiền của, mà một người lao động chân chính lăn lộn cả đời cũng không kiếm nổi. Chỉ với mấy chữ ký loằng ngoằng của mấy kẻ có chức quyền, hàng trăm, hàng ngàn người dân đã bị tước mất đất đai, nơi họ đang làm ăn, sinh sống, trở thành dân oan, lang thang khiếu kiện khắp nơi. Càng duy trì sở hữu toàn dân về đất đai, thì càng gia tăng oán hận của Dân, càng sinh sôi tham nhũng trong tầng lớp lãnh đạo, và càng đẩy nhanh quá trình tự hủy diệt của chế độ.

Bộ máy cầm quyền đầy ắp những kẻ tha hóa, cấu kết với bao kẻ vốn đã lưu manh từ trước khi chen chân vào chốn quan trường. Cái thứ "sở hữu toàn dân" ngon lành và dễ ăn như thế, làm sao kìm nổi lòng tham? Có thể những người đã no nê cũng tán thành tư nhân hóa đất đai, vừa giũ bỏ được cái nguồn kiếm chác béo bở đã trở thành "của nợ", vừa có được quyền sở hữu vĩnh viễn cho số đất đai đã thu gom bấy lâu. Nhưng những vị còn chưa thấy đủ no và những kẻ kế cận đang mong chờ đến lượt mình được vơ vét thì lại không dễ buông tha.

Muốn nuốt thì hóc, mà muốn nhả ra cũng không hề dễ. Tư nhân hóa đất đai thế nào? Trao quyền sở hữu cho ai và trao bao nhiêu? Khi còn là sở hữu toàn dân thì chủ đất cũ đành chịu lặng thinh. Nhưng khi mảnh đất vốn của mình lại được giao cho một người lạ hoắc sở hữu, thì chủ cũ đâu dễ chịu ngồi im. Đất đai vốn dĩ nằm trong trạng thái phân bổ tương đối ổn định và hợp lý về mặt lịch sử, mấy chục năm qua bị đẩy vào tình trạng hỗn loạn. Nếu bây giờ muốn sửa chữa sai lầm, lập lại trật tự, thì lại quá khó. Hoàn cảnh thực tại giống như gã phàm ăn nuốt phải lưỡi câu: Nuốt tiếp thì vướng cước và có thể bị chọc thủng dạ dày, mà lôi ra thì móc vào cổ họng.

Thách thức vượt quá năng lực tư duy và hành động của những đầu óc u mê, trí tuệ giáo điều. Biết làm gì ngoài việc câu giờ, dồn hậu họa lên đầu những người kế nhiệm?

Quả là rất khó để thoát ra khỏi tình trạng sa lầy về sở hữu đất đai. Sai lầm càng lớn thì khắc phục càng khó. Song lãnh đạo ĐCSVN cần xác định rằng họ có trách nhiệm giải thoát Dân tộc ra khỏi bãi lầy, mà chính đảng đã đẩy Dân tộc xuống. Nếu biết huy động trí tuệ của Dân tộc và tạo được sự đồng thuận của Nhân dân, thì khó mấy cũng làm được. Cách làm như thế nào không phải là chủ đề trao đổi của bài này.

* *
*

Quy định trong Hiến pháp về quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội tưởng để đảng trường tồn, nhưng lại là điều khoản khai tử của ĐCSVN, khai tử khỏi lòng Dân và khai tử khỏi cuộc sống chính trị.

Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý như cỗ máy khổng lồ, từng phút từng giờ đùn ra hàng đống thuốc nổ, nén chặt vào lòng Dân. Nó giống loại ma túy cực độc, có thể thỏa mãn cơn nghiện tham lam vô biên của giới cầm quyền, nhưng cũng tăng tốc quá trình tự hủy diệt của ĐCSVN và chế độ do đảng dựng nên.

Vì vậy, nếu muốn bảo vệ ĐCSVN và chế độ này, thì cần phải nhanh chóng loại bỏ hai quy định đó ra khỏi Hiến pháp.

Ngược lại, nếu muốn gạt bỏ sự lãnh đạo của ĐCSVN, thì có thể sẽ sớm được toại nguyện, nếu tiếp tục duy trì hai quy định ấy trong Hiến pháp, bởi lẽ không có cách phá nào nhanh hơn là tự phá.


Hà Nội, 11/01/2013
HOÀNG XUÂN PHÚ 
http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=readwriting&w=HaiTuHuyetCuaCheDo-20130111

Mời các bạn xem thêm: CV của Giáo sư Hoàng Xuân Phú (http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=cv)

NKYN đăng bởi admin .S: ngày 14/1/2013

Saturday, January 12, 2013

Bỏ “ơn đảng ơn chính phủ”

Tập dân chủ (bài 2) – Có một thói quen “nhờ ơn” với “biết ơn” rất phi lý và chối tai cần phải loại bỏ. Những câu “ơn đảng ơn chính phủ” nhiều quá, nhiều đến mức nghe cứ khiến đảng- nhà nước như cha mẹ của dân. Điều này xảy ra nhiều nhất ở nông thôn, các vùng sâu vùng xa, nơi dân trí còn thấp. Cựa việc gì cũng “nhờ ơn” “biết ơn”, mở miệng là “ơn đảng ơn chính phủ”.

          Nhiều lần đi cứu trợ cho đồng bào vùng bão lũ, thấy bà con chìa tay nhận quà xong cứ mở miệng “nhờ ơn đảng nhà nước” khiến phát… bực! Không ít bận tôi đã hết nhịn nổi phải giải thích như hét lên rằng: đây là quà của cháu, không có đảng nhà nước nào hết!
          Những câu “nhờ ơn” “biết ơn” rất ngượng mồm nhưng không hiểu sao nghe nhiều đến vậy và nó sống dai dẳng đến thế?
          Tôi muốn mọi người tập bỏ điều này. Người dân, từ nay không cần phải nhờ ơn biết ơn đảng, ơn chính phủ nữa. Không thể nhận mấy ký gạo, vài gói mỳ tôm cứu trợ cũng cho rằng đó là “ơn Bác ơn đảng”. Họ đã đóng thuế đầy đủ rồi, thậm chí cả cái khoản phí bão lụt gì đó cũng thu, thu chồng thu chéo, ở cơ quan cũng thu, về phường thu tiếp.
          Vậy thì ai phải “nhờ ơn” và “biết ơn” ai?
          Người dân, khi đã đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, thậm chí người ngoài đảng, không phải đảng viên cũng đóng thuế để nuôi đảng, thì trách nhiệm của đảng, của nhà nước phải chăm lo, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân. Ý thức rõ điều này sẽ không còn ai phải nói “nhờ ơn Bác ơn đảng ơn chính phủ (hay nhờ có chính sách của đảng và nhà nước) mà tôi (hay gia đình tôi) mới được thế này thế kia…”. Ngược lại, chẳng những không cần “nhờ ơn”, mà dân còn có quyền yêu cầu, đòi hỏi: tại sao tôi (hay gia đình tôi) đã đóng thuế đầy đủ nhưng lại không được thế này thế kia?
          Phải nhận thức rõ đó là quyền, quyền của dân, chứ không phải “nhờ ơn mưa móc” đảng, càng không phải của Bác. Công lao đảng và Bác là lớn lao, rất lớn lao. Không ai phủ nhận điều này. Nhưng tôi tin nếu cụ Hồ sống dậy, nghe vậy ông cũng lắc đầu. Và giả nếu được hỏi ý kiến, tôi tin cụ cũng đồng ý rằng: Từ nay làm gì, nhận gì, hưởng gì cũng đừng bắt dân phải “ơn Bác” nữa! Thôi, vứt bỏ cái thói quen “ơn đảng ơn Bác” ấy đi!
          Nói vậy không phải là phủ nhận công lao của đảng của Bác, của nhà nước của chính phủ. Công là công, trách nhiệm là trách nhiệm. Không phải cựa việc gì cũng bắt dân phải “biết ơn”, ơn đời đời kiếp kiếp như thế. Thậm chí trong nhiều việc nhiều nghĩa, đảng- chính phủ- nhà nước phải biết cất lời “biết ơn” dân, phải ý thức rằng đảng “nhờ dân”!
          Mặt khác, tư duy kiểu “nhờ ơn” “biết ơn” đó cũng đã vô tình tạo cho người dân thói quen lười biếng, trông chờ ỷ lại vào nhà nước.
          Bài tập nói không với “nhờ ơn” “biết ơn” quá dễ- Tại sao không?
http://www.truongduynhat.vn/bo-on-dang-on-chinh-phu/

Friday, January 11, 2013

Nhà nước là gì và là ai?

Chữ “nhà nước” có thể dịch sang tiếng Anh bằng hai chữ: state và government. Nhưng trong tiếng Anh, hai khái niệm này khác nhau.

- Thứ nhất, khái niệm “state”’ bao gồm bốn yếu tố chính: dân chúng (population), lãnh thổ (territory), chủ quyền (sovereignty) và chính phủ (government). Như vậy, government chỉ là một trong bốn thành tố tạo nên state.

- Thứ hai, state thì lâu dài, trường cửu (đất nước Việt Nam có bốn ngàn năm lịch sử) trong khi government thì chỉ tạm thời, có thể thay đổi, hơn nữa, cần và nên thay đổi (Nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn, Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa XHCN Viêt Nam...).

- Thứ ba, state bao gồm toàn bộ công dân (citizens), trong khi government thì chỉ bao gồm các công chức ăn lương (public servants).

- Thứ tư, state là một khái niệm trừu tượng trong khi government rất cụ thể với những bộ máy và nhân sự cụ thể.

- Thứ năm, state gắn liền với yếu tố chủ quyền và quyền lực của nó được xem là tuyệt đối và vô giới hạn. Trong khi đó government không có chủ quyền: quyền lực của government là do hiến pháp quy định, giới hạn trong từng nhiệm kỳ.

- Thứ sáu, do tính phổ quát, tất cả state đều giống nhau trong khi government lại thay đổi trong cả thời gian lẫn không gian với những thể chế khác nhau.

Chỉ có một đất nước Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử do các vua Hùng xây dựng nên. Các nhà ái quốc vĩ đại đã bảo vệ và gìn giữ như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, Lê Lợi...

Đất nước Việt Nam bốn ngàn năm lịch sử, văn hiến, là đất nước của hơn 87 triệu người dân Việt Nam.

Loyalty to the country always. Loyalty to the government when it deserves it.

Trung thành với đất nước, tổ quốc - luôn luôn. Trung thành với nhà nước, chính quyền khi nó xứng đáng.

Mark Twain.

Trong chế độ độc tài như chế độ cộng sản Việt Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam cố tình đánh đồng đảng cộng sản Việt Nam, chính quyền cộng sản Việt Nam với đất nước Việt Nam.

Sự khác biệt rõ ràng như vậy nhưng nhiều người không nhận ra?

Họ là những ai?

Các tín đồ chủ nghĩa cộng sản cuồng tín, những nạn nhân của hội chứng Stockholm (Stockholm syndrome) và hiện tượng tẩy não (brainwashing), những người hành động như các con khỉ định kiến.

Thursday, January 10, 2013

Đạo quân bình luận trực tuyến Trung Quốc – “Đảng 50 xu”

Lịch sử hình thành
Từ năm 2005, Bộ Giáo dục Trung Quốc triển khai hệ thống kiểm duyệt thông tin các diễn đàn, xuất phát từ một sáng kiến của Chi bộ Đảng ở Đại học Nam Kinh về việc thuê một nhóm sinh viên làm việc bán thời gian để bình luận trên các diễn đàn với nội dung tích cực và phản bác lại những quan điểm không có lợi cho trường. Mô hình này sau đó được các cấp lãnh đạo cao nhất chấp thuận, đã nhanh chóng lan ra các trường đại học cũng như các tổ chức Đảng và trở nên phổ biến trong cả nước.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 23/7/2007, trong kỳ họp thứ 38 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã yêu cầu “tăng cường củng cố tư tưởng và xây dựng hình ảnh tích cực trong dư luận”. Sau đó, khi trên mạng liên tục xuất hiện các bài nói xấu chính quyền địa phương, điển hình là một vụ chỉ trích cách ứng xử của cảnh sát trong một vụ tai nạn giao thông. Bộ Công an thành phố Tiêu Tác (Hà Nam) đã huy động 120 bình luận viên trực tuyến vào cuộc trả lời các ý kiến sao cho phù hợp với dư luận, từ đó lèo lái dư luận sang hướng khác, thậm chí ủng hộ cảnh sát và quay ra tố cáo người đăng bài ban đầu.
Quy mô hoạt động
Ngày nay, Bộ Văn hoá Trung Quốc thường xuyên tổ chức các buổi huấn luyện, những người tham gia buộc phải vượt qua một kỳ thi trước khi khi được cấp giấy chứng nhận hành nghề. Malik Fareed, trong bài “China joins a turf war” đăng trên The Guardian số ra ngày 22 tháng 9 năm 2008, đoán con số đó có thể lên đến 300 ngàn người làm việc chính thức toàn thời gian hoặc bán thời gian được nhà nước trả tiền để vào các diễn đàn, blog chính trị, mạng xã hội nhằm đăng các ý kiến có lợi cho Đảng Cộng sản. Nói cách khác, nhiệm vụ của họ là hướng dẫn dư luận trực tuyến để loại bỏ các tác động tiêu cực lên hình ảnh của Chính phủ. Ở tỉnh Sơn Tây (Shanxi), chiến dịch “Võng lạc hồng thiếu sinh” (Internet Red Scout) được triển khai với nội dung chính là khuyến khích các đoàn viên Đoàn Thanh niên thi đua viết ý kiến khen ngợi đảng để tung lên các blog. Chỉ tiêu là mỗi đoàn viên phải viết ít nhất 2 ý kiến một tuần, các ý kiến này được nộp lên tổ chức Đoàn.
Công việc của các “bình luận viên” này lúc đầu, theo Renaud de Spens – một chuyên gia về internet, là cực kỳ đơn giản: cắt và dán. Họ cắt nơi này và dán vào nơi khác. Có điều hầu hết những thông tin được cắt dán chỉ là các khẩu hiệu tuyên truyền rẻ tiền của đảng và chính phủ. Đại khái, lúc nào cũng “Đảng vĩ đại”, “lãnh tụ anh minh”, v.v… Sau đó, thấy lối tuyên truyền này không có tác dụng, họ phát triển một chiến lược khác, tinh tế hơn, hiểu biết hơn, có lý luận và tranh luận. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là nhằm tuyên truyền cho chế độ.
Theo ý kiến chỉ đạo của Đảng Cộng sản cho Uỷ ban tuyển dụng tại các trường đại học, các bình luận viên trực tuyến được lựa chọn chủ yếu từ các cán bộ đang công tác hoặc các đoàn viên, thanh niên làm việc tại Ban tuyên truyền  của các trường đại học, Đoàn thành niên, Văn phòng giáo dục,…
Vào tháng 3 năm 2011, ông Salil Shetty, Tổng thư ký Tổ Chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International secretary-general), đã cảnh báo các quốc gia như Trung Quốc và Iran đang đầu tư “nguồn lực đáng kể vào các trang web và blog ủng hộ chính phủ trong nỗ lực củng cố quyền lực nhà nước”.
Được biết, mọi website lớn của Trung Quốc đều được Văn phòng Thông tin (Information Office) yêu cầu đào tạo riêng một đội ngũ bình luận viên trực tuyến.
Trong một văn bản chỉ thị được gửi tới các thành viên Đảng 50 xu có những nội dung như sau:
Để hạn chế ảnh hưởng của nền dân chủ Đài Loan, và tiến bộ hơn nữa trong việc định hướng dư luận, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của cấp trên về việc “hành động có chiến lược, thực hiện có kỹ năng”, chúng tôi hy vọng rằng các bình luận viên trực tuyến tận tâm nghiên cứu tư duy của cư dân mạng, nắm bắt kịp với những phát triển quốc tế và thực hiện tốt hơn công việc của mình. Do vậy, cần thực hiện những việc sau:
Đăng các ý kiến có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc
Đăng các ý kiến có lợi cho Đảng Cộng sản Trung Quốc
- Làm hết khả năng có thể để biến Mỹ thành mục tiêu bị đả kích. Đồng thời làm mờ nhạt  những dư luận về Đài Loan.
- Không trực tiếp đối đầu phản bác những ý kiến về dân chủ; thay vào đó là hạn chế phạm vi tranh luận vào vấn đề “nhà nước nào có thể thực hiện quyền dân chủ thực sự”
- Làm hết khả năng có thể trong việc chọn nhiều ví dụ đa dạng về các trường hợp bạo lực và bất công tại các quốc gia phương tây để giải thích dân chủ không phù hợp với chủ nghĩa xã hội.
- Sử dụng Mỹ và các quốc gia khác trong việc can thiệp vào các vấn đề quốc tế để chứng minh rằng dân chủ phương tây thực ra đang đi xâm lược các quốc gia khác và đồng hoá với các giá trị phương tây.
- Sử dụng các sự kiện lịch sử đẫm máu của đất nước (tức là Trung Quốc) để khơi dậy tinh thần trung thành với Đảng và lòng yêu nước.
- Tăng cường thể hiện các thành tựu tích cực nội địa của Trung Quốc  đã nhận được và tiếp tục công cuộc duy trì xã hội ổn định.
Thu nhập
Thời báo Hoàn cầu (bản tiếng Anh) tại Trung Quốc cho biết bình luận viên trực tuyến tại Ban tuyên truyền TP Trường Sa được trả công 0,5NDT cho mỗi bài viết, thu nhập cơ bản của bình luận viên là 600NDT/tháng vào thời điểm năm 2006.
Năm 2010, bình luận viên trực tuyến của Trường Đảng TP Hành Dương được trả phụ cấp 0,1NDT cho mỗi bài viết và tiền thưởng mỗi tháng cũng không quá 100NDT.
Một bình luận viên của hội đồng thanh tra kỷ luật tỉnh Hồ Nam tiết lộ với Thời báo Hoàn Cầu rằng một bài viết bình luận 500 chữ đáng giá 40NDT nếu được đăng trên trang web địa phương và đáng giá 200NDT nếu được đăng trên trang web của chính phủ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nguồn gốc tên gọi
Để gọi chung những người làm công việc đăng bình luận trên mạng, người Trung Quốc gọi là 網絡評論員 (Võng lạc bình luận viên), ngoài ra còn có những tên gọi khác không chính thức như 五毛党 (Ngũ mao đảng) hay “Redguard” (Hồng vệ quân)
Trong số các tên gọi là “Ngũ Mao Đảng” (Đảng 50 xu) là tên gọi không chính thức mang ý nghĩa miệt thị, rẻ tiền. Tên gọi này được cư dân mạng Trung Quốc sử dụng như một sự châm biếm, mỉa mai. Cũng có nguồn gốc cho rằng tên gọi đó là từ thông tin của Thời báo Hoàn cầu cho biết phụ cấp cho mỗi bài viết của bình luận viên trực tuyến tại Ban tuyên truyền TP Trường Sa là 50 xu tại thời điểm tháng 10/2004.
Tên gọi này sau đó được sử dụng để miệt thị bất kỳ ai bày tỏ quan điểm ủng hộ Đảng Cộng sản trên mạng.
Ảnh hưởng và dư luận
Các hoạt động của Ngũ Mao Đảng được Tổng bí thư – Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao) như là “một bước tiến mới để dẫn dắt ý kiến dư luận”, chuyển hoá từ việc xóa bỏ các ý kiến không tốt đến việc dẫn dắt các cuộc đối thoại sao cho phù hợp với phương châm “sự thật có thể ảnh hưởng đến tính ổn định xã hội”. Năm 2010, một cộng tác viên của tờ Huffington (Mỹ) cho biết một số bình luận trên bài viết của mình là từ các thành viên Ngũ Mao Đảng; và cũng khẳng định Ngũ Mao Đảng giám sát nhiều trang web phổ biến của Mỹ, các trang tin tức, blogs và đăng các bài bình luận nhằm phục vụ lợi ích của chính phủ Trung Quốc.
Đạo quân bình luận trực tuyến của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Đạo quân bình luận trực tuyến của Trung Quốc (Ảnh minh họa)
Nguyên tắc làm việc
Trong một văn bản bị rò rỉ ra ngoài có nội dung về một số nguyên tắc làm việc của Ngũ Mao Đảng như sau:
Trong giờ làm việc phải thường xuyên check email, làm theo chỉ thị của cấp trên.
Hợp tác giữa các nhóm với nhau theo chỉ thị của cấp trên, theo công việc từng khu vực.
Làm việc thường trực hàng ngày, theo dõi các trang mạng xã hội, diễn đàn, ngoài ra có những công việc sự kiện đột xuất cần tập trung làm việc theo nhóm do cấp trên chỉ định.
Che dấu danh tính thật của mình khi làm việc, sử dụng những định danh và phong cách viết khác nhau.
Đối với những tin đồn trên Internet, phải nhanh chóng tìm nguồn tin và thông báo để ngăn chặn hoặc xoá bỏ.
Nếu cần có thể đưa tin tức sai lệch nhiều hơn để thu hút cư dân mạng, rồi sau đó chứng minh đó hoàn toàn là tin đồn.
Liên tục nâng cao kỹ năng và trình độ để có khả năng sử dụng nhiều phong cách viết khác nhau hoặc bắt chước được phong cách viết của người khác.
Gây dựng uy tín trên các diễn đàn, thu hút sự tin tưởng của người khác, thậm chí nhận làm những ví trí quản lý điều hành quan trọng của diễn đàn.
Khi tranh luận có thể cố tình làm cho rối tung chủ đề lên khiến cho người theo dõi không thể nắm bắt được rồi bắt đầu dẫn dắt chuyển hướng theo dõi của người quan tâm.
trandaiquang.net lược dịch (Nguồn: Tổng hợp)

Sunday, January 6, 2013

Kiến Thức Cơ Bản

Tác Giả:  tqvn2004
1/ Thế nào là Dân chủ?

Ngắn gọn kiểu cụ Hồ: "Là thể chế để dân làm chủ".

Theo cụ Churchill, "đây là thể chế chính trị tồi, nhưng trong lịch sử loài người thì chưa có thể chế nào hơn được nó".

Hô hào suông "Nhà nước tôi là nhà nước của dân, do dân và vì dân" thì cực dễ, nhưng muốn thực hiện nó thật sự thì bắt buộc phải đảm bảo một số nguyên tắc nhất định nhằm hạn chế quyền lực. Thể chế dân chủ tốt phải có cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, phải đảm bảo quyền tự do phát biểu của người dân. Muốn thế phải có đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí và tự do lập hội, các quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng...

Muốn dài dòng hơn thì mời vào đây đọc:

Thế nào là dân chủ?
Nhà nước Pháp trị
Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội
Dân chủ - nhà nước pháp trị - tự do cá nhân là gì?

2/ Chính trị là gì, tại sao phải quan tâm tới chính trị?

Định nghĩa theo Wiki tiếng Anh: "Chính trị là tiến trình một nhóm người đưa ra quyết định. Mặc dù thuật ngữ này thường ám chỉ hoạt động của chính quyền ở cấp quốc gia, nhưng chính trị cũng tồn tại trong tất cả các nhóm người có tương tác với nhau khác như doanh nghiệp, trường học hay nhóm tôn giáo..."

Theo định nghĩa này, mỗi khi các bác góp ý với sếp trong cơ quan về hoạt động của phòng ban mình, là các bác đã tham gia hoạt động chính trị. Không nhất thiết phải trở thành Thủ tướng hay Đại biểu quốc hội mới là tham gia chính trị. Viết báo bàn về việc xử lý ô nhiễm nước hồ Tây cho cộng đồng tham khảo cũng là hoạt động chính trị.

Vì chính trị là tiến trình đưa ra quyết định cho một nhóm người, trong đó có các bác nên các bác buộc phải tham gia. Khi có lương, sếp quyết định cho hai kỹ sư theo tỷ lệ 9:1, các bác được 1 mặc dù làm nhiều việc cực nhọc hơn anh bạn cùng phòng kia. Các bác nêu lên sự bất công đó, đó là làm chính trị để đảm bảo quyền lợi của mình.

Suy rộng ra, lý do để một cá nhân tham gia chính trị ở tầm quốc gia cũng vậy. Đó là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình. Phản đối tăng giá xăng, đòi tăng lương cơ bản, đòi ngân sách lớn hơn cho giáo dục blah blah blah là những hoạt động chính trị rất thiết thực cho bản thân mình

3/ Háo danh, tham lợi, bất mãn... có nên trở thành chính trị gia?

Chính trị gia cần phải được nhìn nhận như một nghề nghiệp, giống anh bán phở hay bác bơm xe đầu đường. Tôi đồng ý để anh phục vụ cộng đồng, với mục đích gì thì tôi không quan tâm, miễn là anh phục vụ tốt mục đích của tôi. Xét cho cùng, đố các bác tìm ra một chính trị gia làm việc vì đất nước vì dân tộc vì lý tưởng vĩ đại, mà không vì... mình! Nếu các bác nghe nói tới một người như thế, hãy xem lại cẩn thận, khéo kẻo bị nó lừa

Tuy không quan tâm tới mục đích anh trở thành chính trị gia, nhưng tôi lại đặc biệt quan tâm tới hoạt động của anh trong vai trò chính trị gia. Anh có thực hiện được những hứa hẹn của mình không? Anh có dấu hiệu bán rẻ quyền lợi của tôi để đạt quyền lợi của cá nhân anh không? Anh có lạm dụng hay ăn cắp của công không? Chỉ cần anh có dấu hiệu để tôi bất tín nhiệm là anh biến, tôi kiếm người khác ngay.

Dân chủ là thể chế cho phép tôi theo dõi hoạt động của các chính trị gia, tước bỏ quyền lực của họ nếu cần, chọn người phù hợp hơn lên thay thế.

4/ Vi phạm pháp luật, dù là luật rừng, cũng cần phải trừng trị thích đáng?

Sai!

Trong thế giới văn minh, tất cả mọi người đều phải tôn trọng pháp luật, và sai phạm cần phải bị trừng trị thích đáng. Nhưng đó mới là một nửa vấn đề. Điều kiện đủ là pháp luật đó phải "do người dân tạo ra, phục vụ lợi ích của chính họ". Luật rừng do một Đại Ca (hay Vua, hay một Đảng phái) áp đặt cho người khác một cách không công bằng thì không thể bắt người khác tôn trọng nó được.

5/ Dân chủ giống và khác với chống Cộng ở điểm nào?

Dân chủ giống chống Cộng ở chỗ, nó không chấp nhận "sự lãnh đạo toàn diện" của Đảng Cộng Sản. Dân chủ phản đối sự độc tài quyền lực, nhồi nhét tư tưởng một chiều, kiểm duyệt thông tin và pháp luật tùy tiện. Một Đảng lãnh đạo là trái với các nguyên tắc cơ bản của dân chủ, không đảm bảo được vai trò làm chủ của người dân.

Dân chủ khác với chống Cộng ở chỗ, chúng tôi không thù oán với Đảng CS, không có ý định lật đổ rồi tận diệt nó. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Đảng CS để dân chủ hóa đất nước. Nếu Đảng CS chấp nhận thay đổi, từ bỏ độc quyền và chấp nhận cạnh tranh chính trị, đa nguyên đa đảng, tự do báo chí; thì họ rất có thể sẽ tiếp tục nắm quyền lãnh đạo trong thể chế dân chủ tương lai.

Về nguyên tắc, đấu tranh cho một xã hội đa nguyên đa đảng, tự do ngôn luận không phải là chống Cộng. Nhưng đối tượng bị phe dân chủ tấn công lại chính là Đảng CS với học thuyết Marx-Lenin ủng hộ thể chế độc tài toàn trị, thành ra phe dân chủ vẫn thường bị xếp vào mục "chống Cộng" 

Oan hơn thị Mầu!

6/ Dân chủ là tư tưởng Tây Phương, không thích hợp với phương Đông...

Chủ nghĩa Marx-Lenin cũng không phải là tư tưởng của phương Đông.

Phim ảnh, báo chí, nhà tầng, xe hơi, sex hay các chuyên ngành khoa học và kinh tế... đều là made in Tây Phương đã được chúng ta chấp nhận một cách dễ dàng và nhanh chóng. Không lẽ dân chủ là một ngoại lệ?

Cách đây 60 năm, cụ Hồ và Đảng CSVN đã lập ra một chính phủ và một hiến pháp dân chủ đầu tiên ở Việt Nam, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dân trí thấp kém hơn nhiều so với hiện nay. Dân chủ đã từng là mục tiêu phấn đấu của các thế hệ cha ông chúng ta trước đây, không có lý do gì để chúng ta nghi ngờ nó ở thế kỷ 21...

Thread tìm hiểu thêm về Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cách đây hơn 60 năm:

Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cách đây 60 năm

Hiến Pháp Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (1946)

Những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh 

7/ Đồng ý dân chủ là tốt, là cần thiết - dưng mà dân trí kém quá, làm bây giờ loạn mất...

Nếu các bác HVB nghĩ được thế này thì tốt cho xã hội quá. Tôi cũng xin được ủng hộ các bác 

Ờ, thì chúng ta cùng trì hoãn dân chủ - đa đảng, đợi dân trí khá lên. Nhưng không thể trì hoãn xây dựng dân trí thích hợp cho xã hội dân chủ văn minh. Chúng ta chấp nhận Đảng CS tạm thời vẫn độc quyền lãnh đạo xã hội, nhưng không thể chấp nhận việc họ ngăn cấm chúng ta bàn về chính trị, trao đổi các tư tưởng tiến bộ để nâng cao dân trí. 

Chúng ta không thể chờ đợi Đảng CSVN ban ơn cho chúng ta về dân trí. Chiến tranh đã lùi xa hơn 20 năm nay (cứ giả sử lấy mốc cuộc chiến 1984 với Trung Quốc là cuộc chiến cuối cùng), vậy mà dân trí còn thua thời 1945, diễn đàn vẫn tràn ngập các HVB thế này. Thử hỏi cứ phó thác cho Đảng và Nhà nước, thì sẽ phải cần bao lâu nữa để dân trí tới tầm để Việt Nam có dân chủ?

Khi đã hiểu dân chủ cần thiết như thế, và dân trí là rào cản dân chủ - sao các bác còn đứng ngoài dèm pha? Sao không góp một tay nâng cao dân trí cùng với chúng tôi nhỉ?

8/ Làm gì thì làm, đừng vạch áo cho người xem lưng, đừng nói xấu Việt Nam trước thế giới!

Thế giới họ không mù để phải có các nhà dân chủ Việt Nam hướng dẫn, họ mới hiểu Việt Nam tốt xấu ra sao. Chính quyền Bắc Hàn, một quốc gia kín cổng cao tường, nơi có các nhà bất đồng chính kiến bị thủ tiêu hay mọt xương trong các trại giam, vẫn bị thế giới lên án vì những hành vi vô nhân đạo. Các tờ báo, các doanh nghiệp cũng như chính phủ nước ngoài có nhiều con đường riêng của họ để tìm hiểu thông tin nội tình Việt Nam. Không phải các nhà dân chủ im tiếng là Việt Nam sẽ trở nên tốt đẹp trong mắt họ.

Hãy tưởng tượng một tấm hình thế này nhé (bác nào có khiếu vẽ lại hộ thì tốt quá): Một thằng đang bôi bẩn lên tường. Một người công dân có ý thức đi qua nhìn thấy hô lên rằng "anh kia vẽ bẩn". Các bác HVB đi qua, không thèm tìm hiểu ngọn nguồn đúng sai ra sao, kết luật công dân mẫu mực kia là đồ phản động, vạch áo cho người xem lưng!?! Tường bẩn là do kẻ xấu kia làm ra, nhưng người tốt đấu tranh với cái xấu đó lại bị coi là đồ mách lẻo, đúng là ở xã hội này giá trị đảo lộn hết cả rồi 

Muốn cho thế giới thấy Việt Nam là một quốc gia văn minh và xứng đáng làm bạn với, cần phải biết lắng nghe những phản ánh của các công dân để trừng trị thích đáng những kẻ bôi bẩn bức tường kia. Chúng ta đang làm ngược lại, bảo vệ những kẻ bôi bẩn, còn bỏ tù những công dân; thế thì trách gì Việt Nam vẫn bị thế giới đánh giá là công dân hạng hai?!?

9/ Đóng góp cho đất nước về khoa học kỹ thuật thôi, chính trị đừng có đụng vào!

Một quan điểm thường thấy của các bác HVB là: yêu nước thì làm ăn buôn bán, nghiên cứu khoa học để phục vụ lợi ích cộng đồng; còn chính trị thì tránh càng xa càng tốt!?!

Không có gì sai lạc hơn suy nghĩ này. Như đã nói ở trên, thể chế chính trị là cỗ máy lớn, các lĩnh vực khác chỉ là cỗ máy con trong đó. Việt Nam hiện nay còn nghèo nàn lạc hậu, nghiên cứu khoa học bí bét không phải vì chúng ta thiếu những chuyên gia giỏi, những nhà kinh doanh có đầu óc; mà vì cơ chế chính trị hiện thời ngăn cản sáng tạo và phát triển đúng mức của dân tộc. (Có thể các bác HVB không tin lời phe dân chủ, coi đây là sự khuyếch đại quá đáng. Nhưng các bác cứ thử lên Google tra "cởi trói" "cơ chế" xem tôi nói có đúng không? Lĩnh vực nào cũng đề nghị "cởi trói" - từ giáo dục, y tế, tiền lương, ngân hàng cho tới bóng đá, văn hóa... Không bị cơ chế trói buộc thì tại sao nhiều người đòi cởi trói vậy?)

Các doanh nghiệp và khoa học gia không chỉ cần biết cách buôn bán và nghiên cứu. Họ còn cần phải tư vấn cho nhà nước về những khiếm khuyết trong thể chế và pháp luật, để điều chỉnh cho phù hợp, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Đó chính là tham gia hoạt động chính trị, vừa ích nước vừa lợi nhà, thiết thực không phím nào mà gõ cho hết..

10/ Phát triển kinh tế trước đi, rồi hẵng dân chủ hóa

Dân chủ và kinh tế giống hai chân - phải song hành. Nghèo quá mà dân chủ thì cũng không bền, thống kê cho thấy các nền dân chủ quay đầu lại thành độc tài thường xuất hiện ở các nước nghèo, thu nhập bình quân đầu người thấp. Ngược lại, thiếu tư duy dân chủ thì kinh tế cũng èo uột, phát triển không bền vững. Mối liên hệ giữa dân chủ và phát triển kinh tế sẽ được đề cập trong một câu hỏi kế tiếp. 

Phe dân chủ không phản đối phát triển kinh tế. Chúng tôi cổ vũ các doanh nhân, nếu có khả năng, hãy đóng góp cho đất nước bằng hoạt động của doanh nghiệp mình. Nhưng chúng tôi phản đối các doanh nhân nhắm mắt nhắm mũi phát triển kinh tế, mà không quan tâm tới chính trị và đạo đức. Họ đang nhắm mắt tiếp tay cho tham nhũng làm nghèo đất nước, đang đầu độc thế hệ tương lai bằng những dòng sông rác và bầu không khí đầy khói bụi. Doanh nhân, hay tầng lớp trung lưu, phải là đầu tầu giúp xã hội nâng cao dân trí, tham gia vào tiến trình dân chủ hóa. Như câu 9 đã đề cập, đó không phải là việc làm vô bổ, ôm rơm nặng bụng - mà gắn liền với quyền lợi của bản thân họ.

Tóm lại, nếu có khả năng thì đóng góp phát triển kinh tế - kỹ thuật. Nhưng phải để ý tới khía cạnh chính trị; và cũng đừng coi những người bàn về chính trị là bọn vô tích sự - họ có tác động gián tiếp tới nền kinh tế đó.

12/ Tôi có nên ơn Đảng, ơn Chính phủ không?

Tất nhiên là không! Bị dở hơi à?

Thế kỷ 21 rồi chứ có phải thời phong kiến nữa đâu mà "ơn Vua" "ơn Chúa"? Hãy nghĩ xem, từ chiến thắng dành độc lập cho tới phát triển kinh tế, việc gì cũng là dân, vâng chính người dân trong đó có gia đình các bác, góp mưu góp sức, thậm chí góp cả tính mệnh, vào thực hiện. Người chúng ta cần biết ơn phải là nhân dân, là bố mẹ ông bà, những người lăn lưng ra lao động nuôi mình, chứ không phải Đảng hay Chính phủ!

Có bác bảo: Đảng và Chính phủ xây trường, xây bệnh viện, giảm chi phí giáo dục và chữa bệnh cho chúng ta, nên chúng ta phải biết ơn! Họ có làm điều đó bằng tiền túi của họ đâu cơ chứ? Họ đang dùng tiền thuế của bố mẹ các bác, dùng tài nguyên thiên nhiên (là sở hữu chung của xã hội) để làm, rồi bắt các bác biết ơn - giống như các cụ ngày xưa gọi là "mượn hoa cúng phật". 

Nếu coi xã hội là một công ty, thì quan chức cần phải được xem như những giám đốc "làm thuê". Chúng ta thuê họ về để giúp chúng ta quản lý tài sản quốc gia, đưa ra những quyết định có lợi cho đất nước. Còn nếu họ không làm được thì sa thải, kiếm người khác thay. Đừng coi họ là thần thánh, là vua chúa không thể bị thay thế hay nói "xấu", như thế Hai Lúa cổ hủ lắm!

13/ Yêu nước là phải yêu XHCN!

Không nhất thiết! Cụ Võ Văn Kiệt nói có nhiều cách yêu nước, không phải cứ yêu CNXH mới là yêu nước.

Yêu nước không nhất thiết chỉ được nói những cái đẹp ca ngợi đất nước. Đấu tranh nói lên những cái xấu để tiêu diệt chúng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước cũng là một cách yêu nước. 

Bảo vệ giai cấp lao động, người nghèo với lý tưởng XHCN là một cách yêu nước. Nhưng muốn đất nước phát triển, chúng ta cũng cần tầng lớp thương nhân, tư sản và trí thức - vậy ai đó theo con đường TBCN bảo vệ những người này cũng thể hiện lòng yêu nước của mình. 

Yêu nước còn là yêu đồng bào mình. Không thể vì họ khác quan điểm mà coi họ như kẻ thù cần phải thóa mạ và loại bỏ thẳng tay - như thế không thể gọi là yêu nước. Câu này có lẽ không chỉ đúng với các bác HVB, mà còn cả với các bác chống Cộng nữa 

14/ Chủ nghĩa Marx-Lenin là vô địch, là con đường duy nhất cho Việt Nam

Wake up, man! Đến giờ này mà các bác còn tin vào CHXN, mộng du mất rồi! 

Hệ thống XHCN trên thế giới đã sụp đổ gần hết, chỉ còn 4 nước thoi thóp là Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba và Bắc Hàn, điều này đã chứng tỏ sức sống của chủ nghĩa Marx-Lenin. Trên thực tế chỉ còn 2 ông Cuba và Bắc Hàn là thủy chung với chủ nghĩa Marx, nhưng cả hai đều vật vờ chết đói. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam chỉ còn cái vỏ XHCN, trong ruột TBCN từ lâu rồi.

Ai quan tâm tới nguyên nhân tại sao XHCN hứa hẹn thiên đường, nhưng làm theo nguyên tắc này sẽ dẫn tới địa ngục thì đọc ở đây:

Con đường dẫn tới chế độ nông nô - F.A. Hayek
Chia tay ý thức hệ - Hà Sĩ Phu 
Suy tư 90 - Nguyến Kiến Giang 
Karl Marx 101 
Huyền thoại về một Nhà nước tự tiêu vong - Bàn về lý thuyết Nhà nước của Karl Marx

Nếu các bác HVB băn khoăn thay CNXH bằng gì thì đọc ở đây:

Dân chủ - Xã hội là gì? (phần thứ nhất)

Dân chủ - Xã hội là gì? (phần thứ hai)

Dân chủ Xã hội (Social Democracy) - Phần thứ nhất

Dân chủ xã hội là một hình thức lai ghép của hai thế giới: XHCN và TBCN. Điểm quan trọng nhất: nó dựa trên thể chế dân chủ để đảm bảo quyền lợi và bình đẳng cho người nghèo. Một số quốc gia phát triển vào bậc nhất thế giới đi theo mô hình dân chủ xã hội, điển hình là Bắc Âu.

15/ Thành phần phe dân chủ toàn dân hải ngoại chống Cộng...

Không chính xác!

Cuộc đấu tranh đòi tự do - dân chủ khởi phát ở Việt Nam từ thời cụ Phan Chu Trinh, theo sau đó còn có... cụ Hồ và các chiến sĩ cách mạng cộng sản khác. Cứ đọc lại những bức thư hay bài báo của ông cụ đòi bọn Pháp dân chủ ở Việt Nam, các bác sẽ thấy chả khác quái gì yêu cầu của cụ Hoàng Minh Chính hay luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cả. Mà tôi chắc chắn ông cụ không thể bị liệt vào hàng "dân hải ngoại chống Cộng":

Tư liệu: những bức thư của Hồ Chủ Tịch

(Trộm vía, bức thư này mà được gửi lên tổng thống Bush vào thời điểm này thì khéo ông cụ dừ đòn với các bác HVB: Bôi nhọ đất nước, dân chủ xa lông, hám danh, ăn tiền của hải ngoại để làm tay chân cho bọn chúng blah blah blah... Rồi ký giả báo An Ninh Thế Giới lại có khối việc để làm  )

Một bản tóm lược những sự kiện và con người liên quan đến vận động dân chủ ở Việt Nam nằm ở đây:

Dự án Khảo cứu Lịch sử Cận đại của Việt Nam

Nếu chịu khó đọc thì các chiến sĩ HVB của chúng ta có thể thấy trước năm 1975 đã có những tiếng nói đòi tự do - dân chủ ở miền Bắc. Và sau đó, khá nhiều nhân vật có tiếng trong phong trào dân chủ lại là người Việt trong nước, như Hà Sĩ Phu, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang... Thậm chí có cả những quan chức cao cấp của chính phủ và quân đội như Viện trưởng viện Triết học Mác-Lênin Hoàng Minh Chính, Trung tướng Trần Độ, và nhiều tướng lĩnh quân đội khác (mà nghe đâu bác Võ Nguyên Giáp cũng dính vào)...

Hiện nay ngày càng nhiều những nhóm trong nước lên tiếng ủng hộ phong trào dân chủ. X-cà được sáng lập bởi mấy thanh niên trẻ trong nước bên ddth.com, và sau này chuyển sang server mới cũng do những người Việt quốc tịch Việt Nam đàng hoàng quản lý. Nếu các bác HVB còn nghi ngờ thì để tôi copy hộ chiếu của tôi đưa lên.

16/ Các bác dân chủ toàn làm chính trị sa-lông, ngồi nói phét là giỏi, chẳng có ích gì cho xã hội...

Như đã nhìn nhận ở trên, dân trí là rào cản đối với dân chủ. Để có thể diễn đạt cho chính xác hơn, thì phải kể câu chuyện cười thế này:

Trong phim Anh em nhà Super Mario, có một thế giới khủng long ngầm ở dưới đất, cầm đầu là một con khủng long bạo chúa rất thông minh và độc ác. Nó thường sai lính của mình đi làm việc, và bọn lính này rất ngu, chỉ biết vâng lời nhưng lúc nào cũng làm hỏng việc. Một hôm, khủng long bạo chúa bực quá quyết định "nâng cấp" trí tuệ cho 2 chú lính, để làm việc cho khỏi hỏng. Vừa bước ra khỏi máy "tiến hóa", hai con khủng long lính đã thông minh hơn kia hỏi ngay: "Tại sao chúng tao phải đi hầu hạ cho mày?"  

Thế có nghĩa là khi dân trí đủ cao, người dân sẽ tự đòi những quyền lợi của mình, tự thấy họ không có nhiệm vụ phải tuân phục chế độ độc tài. Phong trào dân chủ cần thay đổi tâm lý "nô lệ" của người dân, biến họ thành những "công dân" dám chất vấn chính quyền như hai chú khủng long lính kia.

Tùy khả năng mỗi người mà các cá nhân ủng hộ tự do - dân chủ sẽ hành động. Những người chủ trương hành động như Nguyễn Tiến Trung có thể lập hội, nhóm và về nước hoạt động. Những người chủ trương giáo dục từ từ (như tôi ) thì ngồi viết bài bàn luận. Mỗi cách có ưu và nhược điểm riêng, nhưng không thể nói là "ngồi nói phét thế này không thay đổi được gì".

Muốn có sự thay đổi rộng rãi trong nước, cần có quá trình chuẩn bị tâm lý. Theo Hegel, xã hội chỉ hành động khi cách suy nghĩ cũ bị đào thải, nếp suy nghĩ mới trở nên phổ biến. Chẳng hạn, nếu cả xã hội còn tâm lý phong kiến "ơn Vua", tránh né "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" thì Đảng CSVN vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Những câu chuyện bức xúc hàng ngày trên X-cà nhằm thay đổi những tâm lý cổ lỗ nói trên, tức là có những hiệu quả riêng của nó.

Quá trình chuẩn bị tâm lý này lâu và buồn tẻ, nhưng không phải không có tiến bộ. Nếu trước đây, việc tham gia một diễn đàn như X-cà là điều phải làm dấm dúi thì nay đã có nhiều thành viên công khai danh tính. Tôi tin rằng đã có nhiều thành viên diễn đàn này đem những gì mình thu nhận được ở đây để truyền bá ở nơi khác. Làn sóng dân chủ hóa tuy chậm, nhưng cứ đà này, sẽ tới sớm hơn là ngồi im đợi Đảng ban hồng ân.

17/ Dân chủ đa đảng gắn liền với bạo động li khai:

Mời các bác đọc bài viết sâu sắc về vấn đề này của bác ThanhNam:

Mối liên hệ giữa dân chủ và vấn đề li khai, mâu thuẫn sắc tộc, khủng bố

Theo tôi, độc tài không giải quyết vấn đề li khai tốt hơn dân chủ. Nó chỉ tạm thời kìm nén vấn đề cho tới khi căng thẳng vượt quá ngưỡng có thể kìm nén được, nổ bung ra; hoặc khi thể chế độc tài tan rã. Sự yên ổn của Iraq dưới sự lãnh đạo của Saddam Hudsen có thể so sánh với sự "bình yên" trong nhà tù, và khi nhà tù đó sụp đổ, đám tù nhân sẽ lại tiếp tục chia phe lao vào cắn xé nhau với hận thù cao hơn bởi sự ngột ngạt và tàn bạo của nhà tù kia.

Ngược lại, với những quốc gia tương đối ổn định, ít có mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc và yêu cầu li khai (chẳng hạn như Việt Nam), độc tài lại trở thành nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn đó. Khác với độc tài, dân chủ cho phép người dân phát biểu ý kiến, và đảm bảo ý kiến của họ được lắng nghe. Điều này đóng vai trò như một van xả giúp từ từ giải quyết các mâu thuẫn trong xã hội. 

Nếu vấn đề của nông dân Thái Bình sớm được lắng nghe và giải quyết, bạo động đã không nổ ra ở đây vào năm 1997. Bởi vì thiếu cơ chế giải quyết mâu thuẫn hiệu quả, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đang đau đầu che dấu những bất ổn mỗi ngày một lớn, chẳng hạn như vụ tấn công ở Shengyou. Chính quyền độc tài có thể cứng rắn xử lý những vụ việc đó, không để lan rộng - Tốt! Nhưng nếu có thể gỡ ngòi những quả bom đó trước khi chúng phát nổ thì còn hay hơn...

18/ Đa Đảng là đấm đá ra trò, là xung đột quyền lợi...

Đúng! Nhưng đó là một đặc tính cần thiết cho phát triển... 

Lý thuyết chọn lọc tự nhiên nói rằng chỉ có những con khỏe nhất, tối ưu nhất trong đàn mới có cơ hội tồn tại, những con yếu sẽ bị đào thải. Không chỉ lĩnh vực tự nhiên, mà trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, cạnh tranh cũng đã được chứng tỏ là động lực phát triển. Thị trường cần có sự đấm đá, xung đột quyền lợi giữa các công ty để đem lại sản phẩm tốt nhất với giá rẻ nhất cho khách hàng. Các cuộc thi thể thao hay ca nhạc cũng cần có sự so tài giữa các ứng cử viên để tìm ra người khỏe nhất, đẹp nhất...

Trên thực tế, các quốc gia dân chủ sử dụng thể chế đa nguyên đa đảng chính là để... cho các đảng phái đối lập đánh lộn cắn xé lẫn nhau. Đấu đá càng khắc nghiệt, các đảng phái càng phải chú trọng nâng cao chất lượng Đảng viên, kiện toàn bộ máy cho tối ưu, xử lý các vấn đề khôn khéo và tới nơi tới chốn để đối thủ không thể lợi dụng bêu xấu. Các đảng phái đối lập cũng biến thành những tên gián điệp rình mò sơ hở của đối phương, và như thế hoạt động thanh tra kiểm tra chính phủ sẽ hiệu quả hơn nhiều. 

Chớ nghĩ rằng trong thể chế độc đảng thì không có đấm đá và xung đột quyền lợi. Chỉ có điều chúng nằm trong bóng tối mà người dân không được biết tới. Đây chính là sự khác biệt giữa dân chủ đa đảng và độc tài. Cạnh tranh phải đi kèm với minh bạch thì mới có tác dụng. Bởi vì thiếu minh bạch, đấm đá và xung đột quyền lợi trong thể chế độc đảng có thể là những "cú đấm dưới thắt lưng", vi phạm pháp luật và không có lợi cho dân cho nước. Khi ý kiến người dân không phải là thước đo thành bại, thì những người nhẫn tâm hơn, thủ đoạn hơn, thiếu trung thực hơn cũng sẽ dễ leo cao hơn.

19/ Đa Đảng dễ bị nước ngoài gây ảnh hưởng...

Sai!

Thứ nhất, dù độc đảng hay đa đảng thì một quốc gia cũng không tránh khỏi sự phụ thuộc vào các nước lớn trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Xem Độc lập là một khái niệm hẹp của tiến sĩ Nguyễn Quang A.

Thứ hai, dân chủ đa đảng cho phép lựa chọn chính sách đối ngoại phù hợp với nguyện vọng của đông đảo quần chúng. Một đảng phái có ý định bắt tay với quốc gia không được sự đồng tình của dân chúng thì khó có khả năng nhận được sự ủng hộ đông đảo. Đảng cầm quyền có ý định thực thi các chính sách có lợi cho nước ngoài, nhưng bất lợi cho nhân dân trong nước cũng sẽ không yên với các đảng phái đối lập và tổ chức quần chúng. Họ khó có cơ hội tái cử, nếu đi ngược lại ý kiến số đông.

Ngược lại, độc đảng là mảnh đất lý tưởng để nước ngoài can thiệp gây ảnh hưởng. Trong lịch sử Trung Quốc, các quốc gia đối nghịch đã dễ dàng triệt hạ những anh hùng dân tộc của quốc gia kia bằng cách mua chuộc một vài vị trí cao cấp có khả năng tác động tới đảng cầm quyền duy nhất (hihi, thời đó là các ông vua, thời nay là Bộ Chính trị). Dư luận của việc mất đất mất biển của Việt Nam cũng khiến người ta đặt câu hỏi có hay không những người ở cấp cao trong Đảng CSVN vì lợi ích cá nhân đã chịu sự tác động của nước ngoài?

20/ Đảng CSVN là sự lựa chọn của lịch sử...

Dớ dẩn hết sức!

Nhà Trần cũng đã từng là "lựa chọn của lịch sử": phế bỏ nhà Lý hủ bại rồi liên tiếp ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông làm rạng danh lịch sử Việt Nam... Ấy vậy mà cuối cùng cũng "đội nón ra đi" khi vua Trần Dụ Tông bỏ bê triều chính để ăn chơi sa đọa, quan lại thì tham nhũng áp đặt sưu cao thuế nặng làm dân chúng khổ cực (nếu vua Trần Dụ Tông biết nghe theo Thất Trảm Sớ của Chu Văn An mà tiêu diệt bọn tham quan thì có lẽ nhà Trần không mất - nhưng đời nào vua lại phải nghe bọn phản động bôi bác tình hình đất nước hihi).

Nhà Nguyễn cũng đã từng là "lựa chọn của lịch sử" khi Nguyễn Ánh khai hoang mở đất rồi sau đó thống nhất đất nước. Kết quả cuối cùng vẫn bị nhân dân lên án là bạc nhược bán đất bán biển cho Pháp và bị Việt Minh đá đít sang Pháp.

Công trạng của Đảng CSVN trong lịch sử không đảm bảo cho nó vị trí lãnh đạo đất nước vĩnh viễn. Trước anh là người tốt thì chúng tôi tôn kính đưa anh lên, sau này anh biến chất đè đầu cưỡi cổ chúng tôi thì chúng tôi lại lót lá chuối mời anh xuống, đơn giản vậy thôi!

21/ Mẽo cũng còn đầy vấn đề, theo chân nó làm gì khi chính nó cũng không giải quyết hết được các bất cập xã hội... hay Cả thế giới gặp vấn đề tham nhũng, nói gì tới Việt Nam

Một ngụy biện kiểu "Kiếm nhiều tiền làm gì, có cố thì cũng chẳng thể bằng Bill Gates được đâu". Tôi kiếm tiền để có cuộc sống sướng hơn so với quá khứ, chứ tôi so với Bill Gates làm gì 

Xã hội nào cũng có vấn đề bất cập, đúng! Sự khác biệt giữa các quốc gia là các vấn đề đó nghiêm trọng và phổ quát hay chỉ là một số trường hợp cá biệt. Dân chủ đa đảng không giúp chúng ta xóa sạch 100% tham nhũng, nhưng nếu giảm được 50% so với hiện nay cũng là một thành quả đáng khích lệ rồi, phải không ạ?

22/ Những tham nhũng và sai phạm kia chỉ là một vài con sâu trong Đảng, còn Đảng vẫn rạng ngời mà không chói lóa (@Người Cộng Sản)

Ở các nước dân chủ, nếu người ta gắp được một hai con sâu trong Đảng cầm quyền là uy tín giảm sút rõ rệt, Đảng đó buộc phải nhanh chóng "làm thịt" sâu và thanh minh với thiên hạ. Những người bị dính tới cáo buộc tham nhũng coi như tiêu tan sự nghiệp chính trị, thậm chí mất mặt tới mức tự sát.

Trong khi đó, tỉ lệ sâu / rau trong Đảng và Nhà nước ta khá cao, theo thăm dò của Ban Nội chính Trung ương năm 2005, 1/3 cán bộ công chức trả lời họ sẽ nhận và có thể nhận hối lộ nếu có người đưa!!! 69,1% cũng đồng ý một phần hoặc hoàn toàn rằng "nếu không tham nhũng sẽ bị loại"!!! Toàn là những con số rùng mình cả, nhưng không sao, Đảng ta vẫn tiếp tục ràng ngời mà không chói lóa!

Xử lý tham nhũng thì sao? Vụ chiếm đoạt đất đai ở Đồ Sơn được đánh giá là "cực kỳ nghiêm trọng" mà các bị cáo bị phạt... 50.000 ĐỒNG, nhẹ hơn cả vượt đèn đỏ. Thanh tra giao thông Đỗ Hoàng Phương có sai phạm bị báo chí lên án, đã bị kỷ luật chuyển từ Đội giao thông số 2 về... công tác tại Đội Thanh tra giao thông số 1. Thiếu gia Đỗ Hoài Minh Phương sài vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ chỉ bị kỷ luật đuổi khỏi ngành... Có thể tìm ra vô khối những hành vi bao che, coi thường pháp luật và nhân dân của các cấp chính quyền trên mặt báo, nhưng không sao, Đảng ta vẫn tiếp tục rạng ngời mà không chói lóa trong lòng dân tộc Việt Nam! Bởi lẽ Đảng đã long trọng HỨA trước toàn dân là sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng - lời hứa này được lặp đi lặp lại mỗi kỳ đại hội Đảng (chả nhớ bao nhiêu kỳ rồi), nhưng tham nhũng kỳ sau cao hơn, to hơn kỳ trước...

Nói tóm lại, dân tộc Việt Nam phải đợi số quan tham chiếm 80-90% Đảng Viên, chúng ta mới có quyền kết luận đó là một Đảng hỏng, một thể chế sai lầm. Còn tình hình như hiện nay thì mọi việc vẫn ok chán.

23/ Tại sao lại gọi Đảng viên Đảng CSVN là "tư bản đỏ"? Giai cấp này có bản chất và nhược điểm gì?

Khái niệm "Tư bản đỏ" được bác Milovan Djilas đề cập trong cuốn "Giai cấp mới". Giai cấp mới được hình thành một cách tất yếu ở các quốc gia hoàn tất cuộc cách mạng XHCN, lấy chủ nghĩa Marx - Lenin làm kim chỉ nam:

Trích:
Hỏi: Giai Cấp Mới gồm những ai?

Đáp: Đó là một nhóm người trong đảng, có quyền quản lý và phân phối toàn bộ khối tài sản đã được quốc hữu hóa và tập thể hóa. Chính vai trò độc quyền quản lý và phân phối thu nhập quốc dân cũng như mọi tài sản khác của quốc gia đã biến tầng lớp này trở thành tầng lớp đặc quyền đặc lợi.

Dựa trên một loại hình sở hữu đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử loài người, đó là "sở hữu tập thể", giai cấp mới chiếm đoạt thành quả lao động của xã hội, tự cho mình hưởng thụ những đặc quyền đặc lợi to lớn. Để duy trì quyền lợi của mình, giai cấp mới tiếp tục phải sử dụng tới bạo lực và tuyên truyền. Điểm khác biệt giữa giai đoạn đầu và giai đoạn sau của cách mạng là, quyền lực, từ chỗ là mục đích [phải chiếm được quyền lực để cải thiện xã hội] trở thành phương tiện [là công cụ duy trì quyền lợi]. Tư cách của người đảng viên cũng thay đổi giữa hai thời kỳ:

Trích:
Từ bài viết của Milovan Djilas
Trước cách mạng, các đảng viên cộng sản có nghĩa là nghèo khổ về vật chất, thoát li hoạt động là vinh dự, thì giờ đây, khi đảng đã nắm được chính quyền, đảng viên đồng nghĩa với thành viên của giai cấp nắm quyền, hoạt động cách mạng đồng nghĩa với việc trở thành những kẻ bóc lột đầy quyền uy.
Hỏi: Giai Cấp Mới có những đặc điểm gì nổi bật?

Đáp: Một số đặc điểm quan trọng của Giai Cấp Mới này là:

1/ "Do sự bấp bênh về vị trí xã hội và kinh tế, cũng như xuất thân từ một đảng chính trị, giai cấp mới buộc phải cực kỳ cố kết, luôn hành động một cách có ý thức với một kế hoạch thật rõ ràng. Như vậy, giai cấp mới có tổ chức và ý thức hơn bất kỳ giai cấp nào trước đó".

2/ "Giai cấp mới cũng tham lam giống như giai cấp tư sản thời kỳ đầu, nhưng lại không cần cù và tiết kiệm bằng các nhà tư sản. Nó là tổ chức cố kết và khép kín, giống như giai cấp quý tộc, nhưng lại thiếu tâm hồn tinh tế và phẩm chất của người hiệp sĩ"

3/ "Quyền lực tạo ra cho những kẻ cầm quyền thói ham hố quyền lực, giả dối, nịnh bợ, ghen tị. Tham quyền và chủ nghĩa quan liêu là hai căn bệnh nan y của chủ nghĩa cộng sản".

4/ Quyền lực của giai cấp mới thể hiện qua khả năng kiểm soát tài sản xã hội  khả năng kiểm soát tư tưởng của dân chúng. Khi mất một trong hai, hoặc cả hai, quyền kiểm soát này, giai cấp mới sẽ lột trần và thủ tiêu: Mất quyền kiểm soát tài sản xã hội, nó sẽ mất đặc quyền đặc lợi, và lý do gắn kết giai cấp tan vỡ. Nếu mất khả năng kiểm soát tư tưởng, nó sẽ mất luôn lý do để kiểm soát tài sản xã hội, dẫn tới tan vỡ. Đó là đường hướng tạo ra xã hội dân chủ và tự do dưới xã hội cộng sản: Đòi hỏi tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, thu hẹp kinh tế quốc doanh... Chính vì vậy, giai cấp mới bám dính lấy chủ nghĩa Marx giáo điều, độc quyền tư tưởng, xóa bỏ các hình thức sở hữu khác ngoài "sở hữu tập thể", bất chấp quyền lợi của đất nước để duy trì quyền lợi của mình. 

Hỏi: Mâu thuẫn lớn nhất của Giai Cấp Mới là gì?

Đáp: Giai cấp mới không có chính danh: Nó chiếm đoạt và hưởng thụ tài sản của toàn xã hội, nhưng lại phải nhân danh "sở hữu tập thể", "tài sản xã hội chủ nghĩa"... tức là không được nói thật rằng tài sản này là của nó. Từ đây sinh ra chuyện "nói một đằng, làm một nẻo": Một mặt nó phải liên tục bảo vệ quyền sở hữu của mình, chiếm đoạt một cách bất công thành quả lao động của người khác; một mặt khác, nó lại phải leo lẻo lý thuyết XHCN, hứa hẹn công bằng và bình đẳng xã hội. Mâu thuẫn này sẽ ngày càng lớn, dẫn tới sự sụp đổ của giai cấp mới. 

Những đòi hỏi tự do chính là những mũi kim đâm trúng tim đen giai cấp mới, lật tẩy bản chất của nó, là đòi hỏi quan hệ sở hữu phù hợp với pháp luật. Vì thế giai cấp mới chống lại mọi đòi hỏi về tự do nhân danh bảo vệ "xã hội chủ nghĩa". 

Giai cấp mới duy trì một chế độ đàn áp cả về tinh thần lẫn kinh tế khiến cho người dân luôn sống trong sợ hãi, luôn lo sợ mình làm gì sai để biến thành "kẻ thù của chủ nghĩa xã hội". Điều này cũng giống như thời Trung cổ, người ta phải luôn chứng tỏ rằng mình là người trung thành với nhà thờ. Giai cấp mới đã đầu độc giết chết đời sống tinh thần của dân tộc mình, khiến con người ngu đần đi vì tuyên truyền, không còn nhận thức được sự thật và không vươn tới được các ý tưởng mới.
24/ Tại sao các bác dân chủ cứ nhè chủ nghĩa Marx-Lenin mà nói xấu?

Thứ nhất, vì chủ nghĩa này tệ hại thật, nên những phân tích về nó nghe như nói xấu 

Thứ nhì, Đảng CSVN dựa vào chủ nghĩa Marx-Lenin để duy trì sự độc quyền lãnh đạo của mình. Khi chứng minh được chủ nghĩa này sai lầm, cơ sở độc quyền của Đảng CSVN cũng không còn, chúng ta mới có thể xây dựng thể chế dân chủ (mời xem kỹ câu 23).

Một cách nhìn về tự do

Sinhviendicuaghe và tqvn2004

Tự do là gì?

Tự do là quyền của một con người mà cho phép con người đó sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Con người có quyền làm bất cứ việc gì để duy trì sự sống và mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Chúng ta có thể làm việc để kiếm sống, chúng ta có thể dùng tiền của mình để mua sắm những gì mình thích. Chúng ta có thể nói lên những gì mình muốn nói, chúng ta có thể suy nghĩ những gì mình muốn nghĩ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta thích. Đó là tự do.

Tự do có giới hạn của nó không, và giới hạn như thế nào?

Quyền tự do của mỗi người chỉ có thể bị giới hạn bằng quyền tự do của một người khác.

Nghĩa là bạn có thể làm bất cứ việc gì để bản thân được tồn tại và hạnh phúc, nhưng bạn không có quyền xâm phạm tới tự do của người khác để tìm lợi cho mình hay vì bất cứ lý do nào. Mỗi người có quyền tự do của cá nhân người đó, nhưng quyền tự do đó không thể xâm phạm vào quyền tự do của một cá nhân khác. Giới hạn tự do của mỗi con người cũng như những quả cầu đang lớn dần lên. Và tự do của những người khác cũng là những quả cầu đặt bên cạnh quá cầu đó. Con người có quyền phát triển quả cầu tự do của họ cho tới khi nó chạm vào những quả cầu tự do của người khác và nó phải dừng lại ở đó. Nếu không, hai quả cầu tự do sẽ va vào nhau và xảy ra xung đột.

Ví dụ bạn có thể đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, đó là quyền tự do của bạn và bạn không xâm phạm tự do của người khác. Nhưng nếu vì nuôi sống bản thân bạn mà bạn đi ăn cắp, cướp giật của người khác thì bạn đã vi phạm vào tự do của người ta.

Và luật pháp không phải là khuôn khổ để hạn chế tự do. Pháp luật chỉ là công cụ để bảo đảm quyền tự do của một con người. Cho nên những ai nói rằng "Tự do trong khuôn khổ của pháp luật" là sai hoàn toàn. Không gì có thể làm khuôn khổ cho tự do của một con người trừ sự tự do của những người xung quanh.

Tự do ngôn luận

Tự do ngôn luận là tự do nói về những điều gì mình cảm giác được, nói về những gì có thật, hoặc nói để làm vui, tóm lại là nói tất cả những gì một cá nhân muốn nói, tất cả những gì mang tới niềm hạnh phúc cho cá nhân đó, họ có thể nói. Nhưng một khi lời nói của họ gây tác hại tới cho một cá nhân nào đó, lời nói đó đã xâm phạm vào quyền tự do của cá nhân kia. Vì vậy, quyền tự do ngôn luận là quyền được nói, phổ biết tất cả những gì mình thích với điều kiện lời nói đó không gây thiệt hại tới bất cứ một cá nhân nào khác.

- Vu khống: vu khống là những lời nói không thật về một cá nhân khác mà làm ảnh hưởng tới tiếng tăm, quyền lợi, hạnh phúc của cá nhân đó. Khi vu khống một người thì người vu khống đã xâm phạm tới quyền tự do của người bị vu khống. Vì vậy vu không khống phải quyền tự do. Còn nếu như những việc đúng với sự thật mà gây hại tới cá nhân khác thì không bị coi là vu khống.

- Lừa đảo: Lừa đảo là hành động cho thông tinh sai lạc cho một cá nhân nào đó mà gây thiệt hại nhất định cho cá nhân đó thì đó không phải là quyền tự do. Ví dụ như một người la lên "cháy nhà rồi!" trong một rạp hát làm cho những người khác hoảng sợ thì đó là lừa đảo. Những người trong nhà hát bị hoảng sợ vì thông tin sai lạc đó đã mất đi niềm vui khi xem hát thì họ đã bị xâm phạm tới quyền tự do. Ở đây tôi không nói tới vệc một người bạn lừa một người khác trong lúc đùa chơi. Nhưng khi lừa đảo với một chủ đích là đùa giỡn mà làm cho người bạn kia thấy khó chịu thì cũng là một hành động xâm phạm quyền tự do của người khác.

- Khiêu dâm: Khiêu dâm là dùng những hành động, hay từ ngữ làm khơi dậy dục vọng của con người. Hành động khiêu dâm làm cho người bị khiêu dâm có đòi hỏi dục vọng và cần thỏa mản nó. Khiêu dâm làm mất đi sự cân bằng tâm sinh lý của đối tượng, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của trẻ em, nên nó cũng là một hành động xâm phạm tự do con người.

Tự do báo chí

Tự do báo chí cũng như tự do căn bản của con người. Nghĩa là không thể bị ràng buộc bởi luật pháp - nó chỉ bị giới hạn bới những quyền tự do căn bản của con người. Báo chí có quyền được đăng tải tất cả những thông tin, nhưng những thông tin đó không thể xâm phạm tới quyền tự do của bất cứ một cá nhân nào trong xã hội. Nghĩa là như đã nói trên, báo chí không thể vu khống, lừa đảo hay có nội dung khiêu dâm. Và luật pháp chỉ có thể bảo vệ quyền tự do báo chí cùng với quyền tự do cá nhân của mỗi công dân chứ không thể kiếm chế những quyền tự do này.

Tóm lại nói về tự do thì nói cả ngày cũng không hết. Nếu nói chi tiết thì còn rất nhiều quyền tự do, nhưng căn bản của tự do là được làm tất cả những gì mình có thể, miễn là không được xâm phạm tới tự do của những cá nhân, hay đoàn thể khác. Một điểm nữa rằng tự do của mỗi con người phải được phát triển tự nhiên và tự những quyền tự do của mỗi cá nhân sẽ cân bằng lẫn nhau mà tạo ra một xã hội tự do. Không ai có quyền ràng buộc, tạo ra khuôn khổ tự do cho người khác, nhằm nới rộng tự do cho riêng mình.

Trích:
Tự do của một cá nhân được giới hạn bởi tự do của các cá nhân khác xung quanh, giống như những quả cầu đặt cạnh nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, bán kính của những quả cầu này sẽ nới rộng hay thu hẹp. Nếu bạn sống một mình trên hoang đảo, quả cầu tự do của bạn sẽ nới rộng ra vô cùng: muốn đái bậy, phá phách, chửi bới gì là tùy ở bạn.

Nhưng nếu bạn đang đứng ở giữa một ngã tư đèn đỏ đông đúc ở Hà Nội, thì quả cầu tự do của bạn sẽ bị thu hẹp lại. Bạn không thể tùy tiện vung tay vung chân đụng vào người khác, không thể tùy tiện la hét, chửi bới hay bấm còi ồn ã làm ảnh hưởng tới người khác. Bạn có thể vẫn làm, vâng, nhưng như thế những người xung quanh có thể phản ứng lại vì quả cầu tự do chính đáng của họ đã bị xâm phạm. Trong trường hợp này, pháp luật được dùng để phán xử ai là người xâm phạm tự do của người khác, nhằm bảo vệ tự do của người kia.

Tương tự, chúng ta cũng có những quả cầu kích thước khác nhau giữa tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do hành động. Quả cầu tự do tư tưởng sẽ là vô tận, bởi những điều bạn nghĩ trong thâm tâm là của riêng bạn, không hề đụng chạm tới ai. Bạn có thể nghĩ về những thứ quái dị nhất, bệnh hoạn nhất mà không ai có quyền ngăn cản.

Quả cầu nhỏ hơn là tự do ngôn luận. Bạn có thể viết về những gì mình nghĩ, bảo vệ quan điểm của mình, với điều kiện bạn không phá vỡ hay gây ảnh hưởng tới quyền lợi và tự do của người khác. Vu khống là một ví dụ điển hình, bằng lời nói bạn đã đụng chạm tới quyền lợi chính đáng của người khác, và như thế là phạm luật. Bạn có quyền nghĩ xấu về người khác trong thâm tâm, nhưng chưa chắc bạn đã có quyền phát biểu điều đó ra trước công chúng, nếu như không có những chứng cứ vững chắc để khẳng định đó là sự thật.

Quả cầu nhỏ hơn nữa là tự do hành động. Bạn có thể dọa đánh một người trên blog của mình mà không phạm pháp, nhưng ra đường đánh người đó thật thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Bạn suy nghĩ về những thứ quái dị bệnh hoạn thì được, nhưng thể hiện chúng trong cuộc sống bằng hành động cụ thể thì rất có thể bạn sẽ phải vào bệnh viện tâm thần hoặc nhà tù. Do đó, hãy cẩn thận với hành động của mình

Tự do không đến miễn phí (Freedom isnt' free). Nếu bạn không bảo vệ quả cầu của mình thì quả cầu của người khác sẽ lấn át và chiếm không gian tự do của bạn - thu nhỏ nó lại. Bạn để yên cho ông hàng xóm béo má bợp tai mình một vài lần, thì dần dần không gian tự do của bạn sẽ nhỏ hơn của ông ta. Hay nếu bạn để cho tổ chức hay chính phủ tùy tiện áp đặt không gian tự do của mình, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thành nô lệ cho họ. Tự do chỉ cân bằng khi cả hai phía nỗ lực hết mức để bảo vệ tự do cá nhân của mình. Và bạn có quyền chính đáng để bảo vệ không gian tự do đó!